Họ, thật vĩ đại

19/10/2015 - 06:51

PNO - Tôi nghĩ là phụ nữ, ai cũng muốn được chở che, được bao bọc. Tôi tin, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ nhất, cũng có những lúc muốn được như thế.

Những phụ nữ nếu phải tiếp quản, đảm đương vị trí chủ lực trong gia đình, tôi nghĩ, phần nhiều do bối cảnh cuộc sống. Bởi để làm được điều đó họ phải cố gắng ghê lắm, gấp nhiều lần đàn ông, vì họ phải gánh trên vai cả hai vai trò phụ nữ lẫn đàn ông. Tôi đã thấy nhiều phụ nữ như thế , kể cả họ có chồng hay không.

Ở quê tôi, một tỉnh miền núi phía Bắc, người đàn ông không bao giờ nhúng tay vào bất kể công việc vặt nào trong nhà, từ nấu cơm, giặt giũ, quét dọn hay chăm sóc con. Người phụ nữ thì không chỉ sinh đẻ, nuôi con, chăm con mà cò  làm ti tỉ việc không tên ngoài chuyện đồng áng, nương rẫy.

Họ thức dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho cả người và gia súc, cho con đi học, rồi vác dao, vác cuốc vào đồi đánh gốc cây, đào hố trồng sắn, lên nương hái chè hay đi cuốc ruộng, gặt lúa…

Bạn sẽ hỏi, vậy người đàn ông trong nhà đó làm gì? Họ có thể đi cày ruộng, hoặc tham gia công việc đồng áng, ruộng nương như người phụ nữ, nhưng họ chỉ làm một phần công việc đó, và về tới nhà, họ tắm giặt, vắt giò ngồi chờ cơm.

Đàn ông, họ quyết những việc lớn, như vác trầu đi hỏi vợ cho con, trả lời nhà trai khi người ta đến hỏi con gái họ làm vợ. Hoặc, quyết định việc có bán con bò hay không, lứa lợn này bán thì dùng tiền vào việc gì...

Cũng không ít người, chỉ có mỗ i việc uống rượu, loanh quanh ở nhà, chờ vợ con phục vụ. Một ngày của người phụ nữ ở quê tôi, kết thúc có khi là 11g đêm. Đặt lưng xuống giường, chợp mắt chưa được bao lâu, đã phải thức dậy, chuẩn bị cho ngày mới. Họ không có ngày nào là ngày nghỉ, kể cả lễ, tết. Tết thì không phải ra đồng, lên nương, chứ họ vẫn phải làm việc ở nhà.

Ho, that vi dai
Ảnh: Shutterstock

Tôi rất khâm phục những người phụ nữ như vậy, và tôi cũng đã học theo như vậy, bởi đứa trẻ gái từ 10 tuổi trở đi đã phải thức dậy theo mẹ, học cách nhẫn nhịn theo mẹ. Trong nhà, sau ông nội là bố, sau bố là anh trai hoặc em trai, họ là “đàn ông”, họ có quyền hưởng thụ, còn phụ nữ là những người phục vụ.

Tôi thấy, phụ nữ quê tôi vui vẻ với chức phận ấy. Và người đàn ông, chỉ cần làm một phần nghĩa vụ của mình. Nếu người phụ nữ nào không làm được việc đó, thì không phải chồng hay con họ than thở, mà những phụ nữ hàng xóm, những người chị em dâu, những chị gái sẽ nói to nói nhỏ, có khi, mang tiếng là phụ nữ lười đến khi xuống mồ.

Ở thành phố, cuố i ngà y, hầu khắp quán xá ngập đàn ông uống bia, uống rượu, và chỉ trở về nhà, sau 9g tối. Chả lẽ những người ngồi đó đều độc thân?

Không, họ cũng có gia đình, con cái, nhưng người phụ nữ của họ đã thay họ đón con, dạy con học, đưa con đi chơi, chăm sóc nhà cửa, nấu bữa tối kể cả khi họ không về ăn. Đối với những gia đình có người đàn ông như thế, thì người phụ nữ cũng chẳng khác mấy người phụ nữ ở quê tôi.

Một số khác, không chọn cuộc sống có người đàn ông bên cạnh, thì thực ra, họ chỉ khác ở chỗ, không phải nấu thêm suất cơm cho người đàn ông trong nhà, không phải chờ người đàn ông ấy trở về say mèm. Họ chỉ chăm con và thực hiện công việc của mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI