PNO - 'Ngôi nhà có nhiều tiếng cười cũng là ngôi nhà nhiều phiền muộn' - giờ đây nó là hiện hữu của tội lỗi, của niềm tin, của nỗi đau, là nấm mồ chôn hạnh phúc 12 năm của vợ chồng tôi.
Ngay khi ngồi đây viết những dòng tâm sự này, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má. Ước gì thời gian quay trở lại, nhưng thời gian quay trở lại liệu có thay đổi được câu chuyện của ngày hôm nay. Cũng sẽ vẫn là như thế, tôi vẫn luôn là người bạn tuyệt vời của cô ấy và một người vợ tuyệt vời của chồng tôi. Hoặc tôi không chọn anh làm chồng, không chọn cô ấy làm cô bạn thân tâm đầu ý hợp. Để giờ họ đâm sau lưng mình một nhát dao mà chết không được, sống không xong, la lết, đau đớn với vết thương không thể liền da liền sẹo.
Liên là bạn thân tôi từ thời cấp 3, chồng tôi lại là bạn thân của người yêu cô ấy. Thế nên mối quan hệ chúng tôi khá thân thiết cũng là chuyện thường tình. Liên vừa xinh gái, nghề nghiệp vững vàng, vừa tốt tính, biết quan tâm đến người khác nên khi tình yêu của cô ấy tan vỡ chồng tôi cứ tiếc hùi hụi cho anh bạn thân “Thằng Nam ngơ ngơ, sao không lấy Liên, còn đứa nào hơn”. Cô bạn thân tiếp tục thất bại trong những mối tình sau khi liên tục gặp phải những anh chàng Sở Khanh bắt cá hai tay, hoặc lợi dụng chơi qua đường... Liên mất niềm tin vào đàn ông.
Ảnh minh họa
Thỉnh thoảng Liên ghé nhà tôi chơi, coi bạn như người nhà, vì thế chẳng câu nệ gì, bạn muốn làm gì làm còn tôi lúi húi nấu ăn, dọn ăn, giặt giũ, đọc sách cho con... Liên ăn xong trò chuyện cùng chồng tôi, cùng chồng tôi xem một bộ phim hai người cùng yêu thích, bên cốc cà phê chồng pha sẵn... và cười rúc rích. Cùng là bạn của nhau và là bạn thân của tôi, nên tôi khá yên tâm, và vui vì thấy bạn vui là được rồi. Không nghĩ gì nhiều. Có lần chồng ra đẩy xe cho cô ấy về, con trai tôi hỏi ba đi đâu vậy, Liên đùa “Cho cô mượn ba 1 đêm nhé, mà ba có gì tinh túy nữa mà cô mượn”, tôi đùa lại “Biết đâu, mỗi người khai thác được một thế mạnh mà”, cả ba người cùng cười vang.
Thấy ngoài xã hội nhiều trường hợp có nỗi đau ám ảnh mang tên “chồng và cô bạn thân”. Tôi cũng chú ý, nhưng chú ý để đề phòng vậy thôi, chuyện đời khó nói mà. Họ vẫn nói chuyện vô tư, thậm chí đốp chát rất thân thiết. Họ vẫn ở trong chính ngôi nhà của tôi, ở cạnh tôi. Chồng tan sở về nhà giúp vợ nấu nướng, chuyện trò vui vẻ, anh cũng hay nói chuyện về Liên với thái độ chân tình, cởi mở, thật tâm. Liên cũng thế, cô ấy luôn kể với tôi về những mối quan hệ không đi đến đâu của cô ấy, cả những nỗi buồn, thậm chí chúng tôi thường hẹn hò riêng tư với những “bí mật” rất riêng của cô. Tôi thấy mình may mắn, có một gia đình hạnh phúc và những người bạn tốt. Tất cả vì sự chân tình sẽ nhận được chân tình mà. Tôi tin vậy.
Hôm đó có bà dì ruột ở quê vào hẹn đi Cà Mau chơi nên tôi và con vắng nhà trong 3 ngày. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị hết đồ ăn cho chồng và dặn dò từng tí. Nhưng tối đó không yên tâm nên tôi bảo thằng em trai đến chơi với anh rể kẻo anh buồn. 30 phút sau, chuông điện thoại reo, số của em trai gọi. Nhưng đầu dây bên kia không phải là giọng em trai mà âm thanh ồn ào của một mớ hỗn độn, giọng chồng, giọng cô bạn thân, giọng em trai hét ầm ĩ.
Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, cô bạn thân lại chính là "tình địch" của mình. Ảnh minh họa
Rồi những tiếng nói rành rẽ của chồng lôi rơi ra “Anh van em, đừng nói cho vợ anh, gia đình anh tan nát... Anh và Liên... là lần đầu”. Tay run rẩy, người toát mồ hôi, đầu óc quay cuồng không còn nghe gì nữa, mình đang nằm mơ ư? Cố gắng hít thở sâu, tôi bắt xe, lao vội về nhà trong trạng thái mất hồn, ai hỏi gì cũng không nhớ, vé xe đây lên đó bao nhiêu tiền cũng quên, chỉ kịp dặn một câu với con trai. Ngồi trên xe, nước mắt bắt đầu rơi, gọi điện cho Liên liên tục không cầm máy, gọi chồng tôi cũng thế, gọi lại cho em trai, chỉ nghe giọng đầy tức giận “Chị đừng về đây, chị sẽ chết ngất trước cảnh chồng và bạn thân mình cắm sừng, chị tính thế nào, em gọi công an đến cho chúng bài học nhớ đời nhé...”. Tôi thều thào can ngăn.
Từ Cà Mau đi về nhà mất 7 tiếng đồng hồ, lòng như lửa đốt, đồng hồ nhích từng chút chậm chạp, chiếc xe cảm giác cứ ì à, ì ạch. Nhưng 7 tiếng đó, cũng đủ để bản thân mình lấy lại bình tĩnh hiểu ra mọi điều cay đắng, rằng họ đã phải lòng nhau trong chính ngôi nhà của tôi. Họ hẹn hò trong chính tổ ấm của tôi và đó là lần đầu, trong chính ngôi nhà này...
Bỏ thì thương con mà sống cùng lại luôn ám ảnh và dày vò nhau. Ảnh minh họa
Tôi vào nhà, người bỗng thinh lặng, mặc họ làm gì làm, đi lên lầu và chốt cửa lại. Nỗi ám ảnh ùa về, tôi nôn thốc nôn tháo, nơi đây cách đây 7 tiếng đồng hồ, họ đã bên nhau. Làm sao có thể hạnh phúc như ban đầu, sống với nhau chỉ có dày vò nhau đến héo mòn mà thôi... Làm sao tôi có thể từng ngày từng đêm, nhìn chiếc giường này, nhìn mặt chồng... mà không nhói đau.
“Ngôi nhà có nhiều tiếng cười cũng là ngôi nhà nhiều phiền muộn” - giờ đây nó là hiện hữu của tội lỗi, của niềm tin, của nỗi đau, là nấm mồ chôn hạnh phúc 12 năm của vợ chồng tôi. Tại sao anh và cô bạn lại chọn ở trong ngôi nhà này, sao không phải là nơi khác!