Họ đã hồi sinh mẹ tôi

07/10/2021 - 15:28

PNO - Đã ba tuần kể từ khi nghe tin mẹ nhiễm COVID-19, vì chuyển ra công tác ở Hải Phòng nên tôi không cách nào về thăm mẹ được. Tôi không lúc nào ăn ngon ngủ yên, tâm trạng vui - buồn theo từng chỉ số SpO2 của mẹ.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 6/10, nhận cuộc gọi của mẹ “chiều nay mẹ được xuất viện rồi” tôi vẫn chưa tin mẹ đã vượt qua cửa tử, trở về nhà bình an.

Nhớ ngày nhận tin báo dương tính của mẹ, tôi rối bời, loay hoay. Mẹ đã gần 70 tuổi, chưa tiêm vắc xin lại có bệnh nền là suy tim và hở van 3 lá rất nặng. Tôi lục lại trí nhớ tìm bạn bè giúp đỡ, lên mạng tìm thông tin. Rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ, ai sẽ nấu cho mẹ ăn, ai sẽ động viên, hướng dẫn mẹ uống thuốc…? Tôi nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ vẫn không nhiều bằng những gì các y, bác sĩ đã nghĩ cho tôi.

Bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc - Phó chủ nhiệm Khoa Y học Thể Thao, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 - là người theo dõi và điều trị từ xa cho mẹ tôi trong tuần đầu tiên trước khi mẹ vào viện. 3 ngày liên tục mẹ tôi đều bị sốt cao và tiêu chảy nhưng lại cố chịu, tự ý hạ liều thuốc vì sợ các loại thuốc hạ sốt hay kháng sinh xung đột với thuốc kháng đông.

Anh đã kê đơn và giúp mẹ tôi uống thuốc đúng liều, khuyên tôi nên lựa lời an ủi động viên mẹ bởi vì “anh hiểu tâm lý của người lớn tuổi”. Ở phương xa, tôi đã bớt rất nhiều lo lắng khi có anh chữa trị cho mẹ mình. Dù bận rộn công việc nhưng bất kỳ lúc nào tôi thắc mắc đều được anh lắng nghe và giải đáp tận tình.

Có hôm tôi gọi điện anh lúc 7g sáng, sau khi anh đi khám một vòng, bộ đồ chống dịch vẫn chưa kịp cởi ra; có ngày đã 15g chiều, anh vừa kết thúc ca phẫu thuật vẫn chưa kịp ăn trưa. Lúc đó tôi đâu biết rằng, ngoài trực bệnh viện, anh còn tư vấn chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 khác. Tuy 1, 2g sáng, anh vẫn thỉnh thoảng đảo qua “phòng bệnh Zalo” để xem mọi người có khỏe không. Gần như anh đã thức cùng các bệnh nhân.

Vậy mà, mỗi lần tôi cảm ơn thì anh chỉ nói “có gì đâu”, rồi cảm ơn ngược lại tôi.

Khi bệnh của mẹ diễn tiến nặng hơn phải vào khu cách ly, anh vẫn đồng hành cùng mẹ tôi. Nhưng lúc này, bên cạnh anh, còn có đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện điều trị COVID-19 quận 4.

Tại đây, mẹ gặp bác sĩ Hoàng, điều dưỡng Quyên, bạn tình nguyện viên Lộ Duy Quang từ Trung tâm y tế Bác Ái (Ninh Thuận) xung phong vào hỗ trợ TPHCM chống dịch.... Dù mỗi người 1 việc, nhưng sự chu đáo, tận tụy thì không khác nhau. Người đo huyết áp, chăm lo thuốc thang; người lo ăn uống; người động viên tinh thần…

“Có hôm, chú Quang còn hỏi mấy cô chú thèm ăn gì không, con mới lãnh lương, mời mọi người” – mẹ kể. Lúc đó, mẹ tôi chỉ muốn ôm bạn ấy vào lòng thay cho lời cảm ơn. Chỉ duy nhất 1 điều làm mẹ cứ tiếc mãi, là chưa một lần được nhìn rõ mặt họ vì ai cũng che kín suốt ngày bởi bộ quần áo chống dịch.

Từ ngày 1/10, TPHCM bước vào trạng thái “bình thường mới” nhưng mọi thứ vẫn chưa thể bình thường vì “bóng ma” COVID-19 vẫn còn đó. TPHCM vẫn là địa phương có số ca nhiễm cao nhất nước. Lực lượng tuyến đầu vẫn ngày đêm giành giật từ bàn tay tử thần từng sinh mạng của người dân. Tôi mong sao mọi người có thể hỗ trợ các y bác sĩ bằng cách làm thật tốt biện pháp phòng tránh dịch, chỉ có giảm ca bệnh thì các y, bác sĩ, các tình nguyện viên…  mới sớm được về bên gia đình.

Thu Thảo   

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI