Trước hoàn cảnh gieo neo của người khác, họ giúp đỡ ngay, không chút đắn đo. Đó là điểm chung của 80 cá nhân được UBND TP.HCM tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” năm 2022.
Nữ bác sĩ giàu lòng trắc ẩn
Tiếp tôi sau chuyến thăm chùa Huyền Trang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Dung (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM và Hội Y học TP.HCM) hào hứng khi nhắc về sự lớn lên an lành, khỏe mạnh của “đôi mèo”.
|
Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Dung chăm sóc hai đứa trẻ ở chùa Huyền Trang |
Đôi mèo mà chị nhắc đến là hai đứa trẻ mà cách đây mấy năm, trong một chuyến thăm chùa, chị thấy ai đó bỏ trước cổng chùa trong tình trạng yếu ớt. Từ đó, chị tranh thủ đến chùa thường xuyên, chăm lo cho “đôi mèo” và những đứa trẻ khác ở đây. Chị nói: “Có nhiều cách để giúp đỡ, nhưng tôi muốn trực tiếp đến giúp để nhìn thấy cuộc sống của các con tốt hơn từng ngày”. Ngoài giúp trẻ ở chùa Huyền Trang, chị còn hỗ trợ chi phí cho nhiều trẻ em, người già đang nương tựa ở nhiều chùa khác.
Cuối tuần nào, bác sĩ Ngọc Dung cũng đi làm việc thiện, hoặc ủng hộ hiện kim, hiện vật cho các chùa, hoặc đến vùng sâu, vùng xa khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân. Gặp trường hợp bệnh nặng, chị kết nối để đưa họ đến TP.HCM điều trị rồi quyên góp tiền để hỗ trợ viện phí nếu bệnh nhân quá nghèo.
30 năm công tác trong ngành y, mỗi năm, bác sĩ Ngọc Dung có bốn lần hiến máu. Năm ngoái, trực mấy tháng liền ở bệnh viện để điều trị các ca COVID-19 chuyển nặng, sức khỏe giảm sút nhưng chị vẫn xung phong hiến máu.
10 năm dạy nghề miễn phí cho trẻ khuyết tật
Mười năm trước, một người đàn ông ái ngại bước vào phòng tranh Hoàng Thảo Mộc của họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng, ở Q.3, xin cho con trai (tên Vinh, bị khiếm thính) học nghề vẽ tranh. Dù chưa từng nhận dạy cho học sinh khuyết tật nào nhưng họa sĩ Hoàng vẫn đồng ý.
|
Họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng dạy vẽ cho những đứa trẻ khiếm khuyết |
Những ngày đầu, để giao tiếp, hướng dẫn Vinh, ông đều phải ghi ra giấy. Nghề vẽ đòi hỏi am hiểu về bố cục, phông nền, sự tỉ mỉ trong phối màu… nên để Vinh hiểu từng chút, ông luôn giắt cuốn sổ và cây viết trong túi. Giờ đây, ông Hoàng tự hào nói về cậu học trò của mình: “Nhiều tiệm tranh mời Vinh về làm việc nhưng cậu ấy từ chối vì muốn gắn bó với tôi. Gia đình thấy Vinh sống được với nghề, vui lắm”.
Cũng 10 năm trước, một người bạn ngỏ ý mời ông Hoàng đứng lớp dạy vẽ ở Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM. Không chút đắn đo, ông đồng ý với điều kiện chỉ dạy miễn phí. Từ đó, mỗi tuần hai ngày, ông chạy xe từ nhà ở Q.10 đến H.Hóc Môn dạy nghề.
Lớp học chừng 15 học sinh, mỗi đứa một loại khiếm khuyết, nên phải có cách giao tiếp riêng, cách dạy riêng. Họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng kể: “Có em, mình phải nói đến 30 lần cho một chi tiết, có em đang học nửa chừng thì chạy đi chơi, chơi đủ “cữ” mới học tiếp được”.
Sự kiên nhẫn, nỗ lực của cả thầy và trò rồi cũng cho trái ngọt. Những bức tranh dần hoàn chỉnh và có nhiều người, nhiều đoàn khách hỏi mua. Với mỗi bức tranh bán được, lợi nhuận được chia làm ba phần: thu nhập cho các em, quỹ cho trung tâm và phần còn lại dành mua nguyên vật liệu.
Ông Hoàng chia sẻ, trên cả là niềm vui và tự hào của các em: “Ánh mắt, dáng điệu hào hứng của các em như một sợi dây buộc chặt tôi với công việc hỗ trợ các em”. Ngoài vẽ tranh bằng các chất liệu thông thường, ông Hoàng còn dạy trẻ khuyết tật làm tranh hoa đất rồi chạy tìm đầu ra cho tranh. Ông còn kết nối nhiều đơn vị để nhận vẽ gia công, giúp các em có thêm nguồn thu nhập.
Học cơ khí nhưng rẽ sang làm họa sĩ, ông Hoàng cho biết, kiến thức cũ giúp ông làm được nhiều việc cho trung tâm. Trong các đợt dịch COVID-19, ông Hoàng không ngại bỏ tiền túi, kêu gọi hỗ trợ để mua thuốc thang, trang thiết bị chống dịch cho trung tâm để đảm bảo an toàn cho các học viên.
“Làm được gì cho ai thì nên làm. Cuộc sống như một bức tranh. Ánh sáng tình thương, nhân ái nhiều lên sẽ rọi soi và xua tan khoảng u ám còn lại” - họa sĩ Nguyễn Văn Hoàng nói.
Người lính có tài, có tâm
Hôm tết Trung thu, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm kỹ thuật, Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.HCM) - tranh thủ chạy xe về nhà, đưa các con đi chơi. Anh nhìn tụi nhỏ, giọng nghiêm túc: “Đến giờ, ba vẫn chưa chúc các con có một ngày vui vẻ, là vì ba luôn muốn mỗi ngày với các con đều là một ngày vui vẻ”. Tụi nhỏ ôm lấy anh, nói “cảm ơn ba”.
|
Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên và ba đứa trẻ anh nhận đỡ đầu |
Tháng 8/2021, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên mang bình tro cốt đến một phòng trọ ở P.Tam Phú, TP.Thủ Đức, gọi tên thân nhân để giao thì chỉ có một cháu bé chừng bốn tuổi thò đầu ra nhìn. Hỏi thăm, anh biết bé Châu hiện chỉ sống một mình. Trước đó, Châu nhập viện cùng mẹ để điều trị COVID-19. Qua xét nghiệm, Châu không mắc COVID-19, được đưa về phòng trọ để tự cách ly.
Không may, mẹ bé qua đời trong bệnh viện. Lúc đó, ở xóm trọ, nhiều người nhiễm bệnh nên không ai giúp
“Giờ phút này, nếu ai hỏi sẽ làm gì nữa cho tương lai bọn trẻ thì thực lòng, tôi không nói được. Tôi chỉ biết cố gắng bằng tất cả trái tim và những gì mình có” - thiếu tá Nguyễn Trung Kiên nói |
được Châu. Phòng trọ của Châu lúc đó chỉ còn một ít thực phẩm và mấy bao ve chai. Xin ý kiến cấp trên, anh đưa bình tro cốt về đơn vị, đồng thời nhận đỡ đầu bé Châu, ngày ngày ghé trò chuyện, chăm sóc bé.
Anh Kiên tiếp tục tìm kiếm người thân của Châu, biết bé có anh mười tuổi và chị tám tuổi đang sống cùng bà ngoại 88 tuổi ở Q.4. Dịch tạm lắng, anh đến thăm, hỏi han để rồi thêm một lần chảy nước mắt: “Nhà chừng 20m2, ẩm thấp, vách làm bằng mấy tấm ván ép cũ, nền nhà đầy thau nhựa hứng nước mưa”. Biết anh nhận Châu làm con, hai đứa trẻ xin được gọi anh là ba. Anh gật đầu.
Để làm tròn trách nhiệm của người cha, anh tìm trường cho các con theo học, nhờ bạn bè, người thân giúp đỡ chuyện ăn uống, mua sắm mỗi khi anh bận trực, không thể về nhà. Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên kể, hơn một năm qua, sự thay đổi tâm lý của các con chính là niềm hạnh phúc của anh. Trước đây, do phải sớm đi lượm ve chai, không bạn bè nên các con thụ động, ngại giao tiếp, thường tự ti trước người lạ nhưng hiện giờ, các con vui vẻ, nói chuyện nhiều hơn.
Trong đợt dịch COVID-19 năm 2021, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên còn được biết đến là tác giả của hai sáng kiến mang tên “Dũng sĩ robot diệt COVID-19” và “Robot thông minh diệt COVID-19”. Các robot này có thể giao tiếp với người dân ở cự ly 500m và vận chuyển thực phẩm, xịt dung dịch khử khuẩn.
Anh kể, khoảng tháng 7/2021, khi mang thực phẩm đến các khu dân cư, anh bị người dân xịt cồn khử khuẩn ướt nhẹp người. Để nâng cao tính an toàn, đồng thời giúp người dân yên tâm khi nhận thực phẩm, sau giờ trực và đi giao thực phẩm, anh thức trắng đêm để chế tạo robot.
Trong những ngày giãn cách xã hội nghiêm ngặt, anh gọi điện thoại khắp nơi nhờ mua thiết bị để chế tạo robot. Người dân cũng ủng hộ anh các vật dụng phù hợp. Kết quả, hai “chiến sĩ robot” do anh chế tạo được đưa vào phục vụ người dân, được người dân và đơn vị đánh giá cao. Trong công tác và trong cuộc sống, thiếu tá Nguyễn Trung Kiên có cả kho sáng kiến, giúp anh nhận rất nhiều giải thưởng. Anh nói: “Thấy ai khó chỗ nào, mình nghĩ rồi chế tạo thiết bị để giúp họ thôi, chứ không có gì cao siêu”. Anh cũng là người trực tiếp thu gom, bàn giao và vận chuyển hơn 500kg vật liệu nổ đi xử lý an toàn.
Sáng 11/10, tại cuộc họp báo do UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức, Ban Thi đua Khen thưởng TP.HCM cho biết đã tiếp nhận 453 hồ sơ (94 tập thể, 359 cá nhân) có những đóng góp thầm lặng cho xã hội và cộng đồng năm 2022. Sau khi rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện, hội đồng xét chọn nhất trí tuyên dương 21 tập thể và 80 cá nhân. Lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TP.HCM lần thứ năm sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2022. |
Phong Vân