Chồng chị là con một người bạn của mẹ chị, nghe nói rất đàng hoàng, việc làm ổn định, chỉ là có hơi muộn màng tình duyên. Ngày cưới, ai cũng khen cả vợ lẫn chồng đều nhìn hiền lành, chắc sẽ ăn đời ở kiếp được với nhau. Vậy mà chỉ được hơn năm, chưa kịp con cái, chị đã dứt khoát đòi ly hôn.
Không thói hư tật xấu...
Chồng chị có gương mặt và vóc dáng trẻ hơn tuổi khá nhiều, lại hơi tròn trịa và có nét trẻ con, hiền lành vô hại. Anh không ăn nhậu. Bữa trưa của anh là hộp cơm do mẹ, rồi sau này là vợ bới sẵn mang theo. Chiều anh cũng không la cà, đàn đúm với bạn bè đồng nghiệp, mà đúng giờ là về ăn cơm với mẹ. Chín giờ tối anh tắt ti vi đi ngủ. Anh cũng không thuốc lá, rượu bia, cà phê, không mê phim ảnh hay sách báo…
Chị sống với anh chưa đầy hai tuần là thuộc hết lịch sinh hoạt trong ngày, cứ thế cả năm sau đó không sai một ly. Cũng phù hợp với chị thôi, vì từ bé đến lớn chị luôn là một cô gái ngoan, có lối sống lành mạnh tương tự. Nhưng, hai cái lành gặp nhau, lại như sinh ra cảm giác thật ngán ngẩm. Thỉnh thoảng, trong chị lại hiện ra câu hỏi: "Chẳng lẽ không còn gì khác nữa sao?".
Đúng là không còn gì thật! Anh là nhân viên kế toán tại một ngân hàng, đã 11 năm yên ổn với chỗ ngồi của mình. Đến công ty, anh răm rắp làm đúng theo những điều sếp bảo, không bao giờ có quan điểm riêng hay tranh cãi với ai, cũng không bao giờ tự mình nhận việc ngoài giờ. Được mẹ dặn dò chi tiết, kỹ lưỡng về những rủi ro, cạm bẫy của cuộc đời, nên anh gần như không kết bạn với ai, không chia sẻ với ai điều gì và ngược lại.
Được đánh giá là một nhân viên mẫn cán, không tham vọng, lâu dần mọi người yên tâm xem anh là một nhân tố an toàn trong văn phòng. Anh rất ngại tham gia những câu chuyện phiếm hay phải đi liên hoan với đồng nghiệp. Mà thực sự với anh, có đi cũng… chán, vì anh luôn cân nhắc ăn món này món kia có đủ dinh dưỡng không, có tươi ngon không, đã đến giờ phải về chưa… Mọi người quen tính, xác định: "Thôi cứ để nó về nhà với mẹ!".
Mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn, nên với anh, mẹ là tất cả. Sự hiếu thảo, yêu quý mẹ được anh thể hiện bằng cách tuyệt đối vâng lời. Vợ cũng chỉ là một mảnh đời anh do mẹ ghép vào, nên lại phải chạy theo quỹ đạo do mẹ xếp đặt sẵn. Mẹ rất tự hào về anh, từ đồng lương mang trọn vẹn về nhà, đến chuyện mười mấy năm đi làm không mắc một thói hư tật xấu nào. Thời buổi này, nuôi được một đứa con trai như thế đâu phải dễ.
Lửa yêu thương tàn lạnh
Đáng tiếc là cũng chính vì thế mà chút tình cảm nhen nhóm ban đầu trước ngày cưới của chị, cứ theo thời gian mà tàn lạnh dần đi, lần lượt chui vào những ô, những ngăn như được đánh số sẵn của cuộc đời quá sức chỉn chu, nền nếp. Chị cũng đã thử xem anh có khi nào bật ra một phản ứng, một tình cảm nào khác với những gì thường ngày hay không, nhưng hoặc là do chị không biết cách làm, hoặc do chẳng có gì có thể đẩy anh chuyển động được.
Đôi lần chị thử kể những chuyện bực mình ở nơi làm việc, anh bảo chị bỏ qua đi, còn giảng một bài dài về chuyện đừng mang cảm xúc vào công việc, đừng phản ứng với đồng nghiệp, hãy chấp nhận và trả mọi chuyện cho cơ quan, đừng mang chuyện về nhà mà nghĩ ngợi cho mệt. Lời nào của anh cũng như… chân lý, không thể cãi vào đâu được. Chị chỉ có thể yên lặng mà nghe, trước thái độ tán đồng, tự hào của mẹ chồng.
|
Ảnh minh họa |
Sự tẻ nhạt đúng là có sức tàn phá không nhỏ. Trạng thái trống rỗng trong lòng chị cứ ngày một tràn ra, hòa với sự trống rỗng của môi trường “vô trùng” trong gia đình, nơi mà dưới sự quản lý của mẹ chồng, tất cả đều phải được “làm sạch” đến mức tối đa, nhà không vết dơ, người không thói hư tật xấu. Chị thấy hình như hạnh phúc cũng e dè trước môi trường sạch đến mức vô hồn này mà không dám đến; chút cảm xúc đời thường chị mang từ đời sống bên ngoài vào, đã chết yểu vì bị “sát trùng” một cách tàn nhẫn, thô bạo.
Chị lại nghĩ xa hơn đến chuyện con cái. Nếu chị sinh một đứa con, chắc nó cũng sẽ được đúc từ chiếc khuôn đã định hình ấy, trở thành bản sao của cha nó. Mẹ chồng chị luôn tự hào về nền nếp bà đã tạo ra, không hề biết cuộc đời con trai mình là một cuộc đời thất bại. Những thất bại của anh không giống những thất bại bà từng nếm trải, như bị chồng phản bội, đồng nghiệp chơi xấu hay cơ quan rẻ rúng... Thất bại của anh là sự thất bại của một con người bị tước bỏ cảm xúc, chỉ biết sống một cách đơn điệu, tẻ nhạt; bất hạnh mà không hề nhận thức được nỗi bất hạnh của mình.
Chị quyết định ra đi. Dù có phải bước đi một mình, chị cũng phải đi tìm một cuộc sống khác với cảnh trật tự và tẻ nhạt đang chịu đựng. Hình như, ai cũng đang sống khác chị. Có thể, đây là sai lầm đầu tiên, cũng là sai lầm lớn nhất mà chị phạm phải. Đành thôi, xem như mình trả giá cho một trải nghiệm. Âu đó cũng là một điều thú vị của cuộc sống, như một ly cà phê mà có những người sợ đắng đến mức chẳng bao giờ dám nếm.
Hoàng Mai