Hiệu trưởng Trường John Robert Power Võ Thị Xuân Trang: Trồng nhân cách gặt... hạnh phúc

20/03/2016 - 12:15

PNO - Tôi có cảm giác mình đi ngược với sự phát triển của xã hội. Lúc mọi người ồ ạt đi làm kinh tế, tôi chọn cho mình công việc không giống ai.

Hieu truong Truong John Robert Power Vo Thi Xuan Trang: Trong nhan cach gat... hanh phuc
Hiệu trưởng Trường John Robert Power Võ Thị Xuân Trang

2016 ghi dấu chặng đường 10 năm trung tâm đào tạo mang tên John Robert Power (JRP) ra đời tại VN. JRP là một mạng lưới các trung tâm, trường học chuyên sâu về chương trình đào tạo, phát triển cá nhân, nâng cao nhân cách và các khóa học giao tiếp, diễn xuất...

Nhắc đến JRP là nhắc đến các cuộc thi hoa hậu, người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình… cùng với rất nhiều gương mặt nổi tiếng. Đằng sau sự lấp lánh của trung tâm đào tạo có logo đỏ rực và các gương mặt đại diện đình đám là một người phụ nữ đầy nữ tính. Chị vẫn nói giọng Cần Thơ, nhưng nghe hay và chuẩn.

Chị vẫn đơn giản và dễ gần như bao người phụ nữ Nam bộ khác, nhưng lịch thiệp, sang trọng. Sự lịch thiệp toát lên từ dáng ngồi, ánh mắt và cả cách khoát tay. Chị là Võ Thị Xuân Trang - người đã bỏ ngang vị trí CEO cao cấp tại FujiFilm để bằng mọi cách mang cho được JRP về VN, khát khao một ngày nào đó người VN bước ra bên ngoài không còn thấy mình “thua kém” bạn bè, đối tác.

* Mười năm là một chặng đường dài với một doanh nghiệp mới. Được hay không thường sẽ có câu trả lời từ rất sớm. Đến giờ, nghĩa là chị đã được…?

Hiệu trưởng Võ Thị Xuân Trang: Sang đến năm thứ 5 tôi mới bắt đầu ngưng quảng cáo. Chi phí quảng cáo giờ được tính như một phần lợi nhuận. Dù vậy, tôi chưa khi nào dám nghĩ mình đã được. 10 năm qua là chặng đường rất nhiều chông gai. Trường chúng tôi ra đời lúc thị trường hoàn toàn chưa có nhu cầu. Những cuộc gọi tìm hiểu đôi khi chỉ vì tò mò, chẳng ai tin vào việc chúng tôi làm.

Bao nhiêu vốn liếng dành dụm, tôi mang ra hết để nuôi trường tồn tại, cũng như nuôi cho mình một ước mơ. Căn nhà ba mẹ cho tôi cũng bán để gồng gánh chi phí, đến giờ vẫn chưa mua lại. Vài năm sau, chúng tôi có vài học viên thành danh, nhiều người dần tin vào trường, bắt đầu có lời mời đi đào tạo, chấm thi hoa hậu. Sức lan tỏa dần có, tôi dần dà vững bước trên thị trường.

Hieu truong Truong John Robert Power Vo Thi Xuan Trang: Trong nhan cach gat... hanh phuc
Cô Xuân Trang bên gia đình

* Bỏ ngang một công việc đang rất tốt để dấn thân vào một việc chưa từng có ở VN, chị đang tạo cho mình sự khác biệt?

- Từ Cần Thơ lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi chỉ làm ở một công ty duy nhất, dù đồng nghiệp xung quanh “nhảy việc” ào ào. Đang là giám đốc điều hành, tôi nghỉ, ai cũng bảo tôi ngông cuồng. Rồi tôi sang Mỹ, kiên trì thuyết phục để đem mô hình đào tạo, phát triển nhân cách của JRP về VN. Vì khi ấy tôi tha thiết quá, thấy việc này cần kíp quá; nếu mình không làm ngay, mọi việc sẽ muộn. Ai cũng lo lắng cho tôi. Mà họ lo lắng đúng, vì mấy ai biết về mô hình đào tạo này đâu. Nhượng quyền khi ấy vẫn là một khái niệm khá xa lạ. Tôi tin, khác có thể là lợi thế, vậy thì tại sao mình không tiếp tục.

* Rất khó để một người thừa nhận mình cần phát triển thêm về nhân cách. Cụm từ “phát triển nhân cách” của JRPe…

- Tôi thích từ “nhân cách” và đã giữ sát nghĩa khi chuyển ngữ tiếng Anh. Từng có rất nhiều người khuyên tôi thay bằng từ khác, nghe dễ chịu hơn. Mọi người đều bảo sự thất bại của trường có thể do hai từ “nhân cách”. Chẳng ai tự nhận mình thiếu hoặc chưa có nhân cách tìm đến đây để phát triển thêm cả (cười). Nhưng ngay lúc mở trường, tôi vẫn tin rằng sẽ có ngày người ta nói nhiều về nhân cách. Hiện tại, như ta thấy, xã hội đã bắt đầu mất dần “nhân cách”. Tôi tin mình đúng. Tôi chỉ làm theo những gì con tim kêu gọi tôi làm.

* Các chương trình của trường có làm cho con người trở nên tử tế hơn không?

- Người Việt mình xưa giờ, trong tất cả các hình ảnh văn chương, thường thanh cao và lịch thiệ p, nhẹ nhàng và trong sạch, tử tế và đùm bọc nhau. Xã hội phát triển, kinh tế phát triển khiến ta du nhập rất nhiều văn hóa khác nhau mà thiếu sự chọn lọc. Càng ngày tôi càng nhận thấy chúng ta đang mất đi cốt lõi văn hóa của mình.

Chương trình của tôi có giúp con người tử tế hơn không? Chắc chắn là có. Vì tôi dạy người ta lịch sự. Lịch sự sẽ thành một thói quen. Khi lịch sự mãi, người ta sẽ trở thành người tử tế. Tôi tin vậy.

* Công việc tạo cơ hội cho chị gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người nổi tiếng, thành đạt; để chị trở thành... thượng lưu?

- Khi làm, tôi có bao giờ nghĩ đến ngày nổi tiếng đâu, càng không nghĩ đến việc giàu sang. Tôi là người hướng ngoại - nghĩ là làm, ít khi đắn đo thiệt hơn. Quan trọng là tôi thoải mái với quyết định của mình.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI