Hiếu nghĩa mùa Vu Lan: Người con luôn mang di ảnh mẹ bên mình

26/08/2015 - 14:42

PNO - Sự hiếu nghĩa không phải chỉ đợi dịp Vu Lan đến mới thể hiện, mà thể hiện trong hành động mà chúng ta làm với mẹ cha thường ngày trong cuộc sống.

Mời độc giả cùng đọc lại một vài câu chuyện cảm động về sự hiếu nghĩa của những người con đối với cha mẹ mình, mà khiến mỗi người đều thổn thức.

23 năm cuốc bộ tìm mẹ thất lạc giữa triệu người

Câu chuyện về ông Nguyễn Lâm Thức (sn 1975, quê Hợp Thuận, xã Đồng Hợp, huyện miền núi Qùy Hợp, Nghệ An) đã gây xúc động cho biết bao người.

Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó có tới 7 người con. Từ ngày bố ông mất, mẹ ông là bà Đàm Thị Điểm ngã bệnh 1 tháng trời và bắt đầu có những dấu hiệu bất thường của căn bệnh thần kinh. Sau khi một trong bảy người con bất ngờ qua đời, bà Điểm chịu thêm một cú sốc quá lờn. Ngày nào bà cũng ra mộ thăm con rồi một chiều lạc mất đường về. 

Không thấy mẹ về như mọi khi, anh em ông Thức đổ xô đi tìm. Một ngày, hai ngày....một năm rồi đến 10 năm, anh em ông vẫn không thấy mẹ đâu. Trong khi nhiều người hàng xóm tin chắc rằng bà Điểm sẽ không bao giờ xuất hiện nữa thì anh em ông Thức vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.

23 năm tìm kiếm mẹ trên khắp các nẻo đường, ông Thức không hề có bất cứ một tấm ảnh nào của mẹ để nhận diện.

Ông cũng không nghĩ ra cách cậy nhờ đến các phương tiện truyền thông đại chúng nhắn tin tìm kiếm. Ông chỉ biết bằng đôi chân bền bỉ của mình rong ruổi từ nơi này sang nơi khác, từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cho đến Bình Dương, khu vực Tây Nguyên để dò la tin tức, đồng thời thông qua chính quyền địa phương nhờ sự liên lạc khi có thể.

Và điều kỳ lạ nhất đã xảy ra vào dịp Tết Nguyên đán 2012, khi người con hiếu thảo này tìm thấy mẹ mình ở mãi tận Bạc Liêu.

Tối mồng 3 Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012, ông bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Ban Công an xã Định Thành, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) với nhiều đặc điểm giống với mô tả của ông Thức để lại UBND xã này trước đó. Tờ mờ sáng hôm sau, ông bắt xe vào Bạc Liêu, vượt hơn 2000km để tới xác nhận.

Vừa nhìn thấy người đàn bà khắc khổ ngồi trước hiên, ông Thức đã sững lại vài giây rồi chạy ào đến ôm chầm lấy bà mà khóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đấy chính là người mẹ của ông, dù đã hơn hai mươi năm không gặp nhưng gương mặt, dáng hình của mẹ ông vẫn còn nguyên những nét riêng của ngày xưa cũ. Về phía người mẹ già, bà đã không còn nhận ra con, phải gợi nhắc rất nhiều kỷ niệm bến nước bờ tre quê nhà, mắt bà mới rưng rưng nghẹn ngào rơi lệ.

Hieu nghia mua Vu Lan: Nguoi con luon mang di anh me ben minh
Mẹ con bà Điểm, ông Thức sau 23 năm cách biệt.

Hơn 8000 ngày tìm kiếm mẹ với niềm tin bất diệt là bà còn sống, trở về mái nhà xưa, mẹ con họ trùng phùng trong nụ cười lẫn nước mắt, hai mái đầu bạc chụm vào nhau nức nở cho ngày đoàn viên.

Người con đi xa luôn mang di ảnh mẹ cha bên mình

Ở Viện Khoa học Việt Nam, câu chuyện về tấm lòng hiếu thảo của người con Nguyễn Quý Thép với cha mẹ được nhiều người biết đến. Đi đâu xa, anh thường có thói quen là mang theo di ảnh của cha mẹ bên người.

Năm 1995, nhận thấy sức khỏe của bố mẹ giảm sút, anh Thép, khi đó đã có gia đình riêng bèn “nói khó” với vợ để anh dọn đến chăm sóc bố mẹ. Thế là liên tục suốt 4 năm trời, vợ chồng anh gần như sống cảnh Ngưu Lang - Chức Nữ. Khi bố lâm bệnh nặng anh tự tay chăm sóc cha, gần như ăn ngủ luôn trong bệnh viện. Sáng, anh đến trường ĐH để làm luận án nghiên cứu sinh, chiều đi dạy thêm tới 10h đêm và sau đó lại đến thẳng viện. Không có giường, anh kê luôn mấy chiếc lót ghế xuống sàn nhà.

Hieu nghia mua Vu Lan: Nguoi con luon mang di anh me ben minh
Anh Thép bên bàn thờ cha mẹ.

Sau khi cha anh qua đời, mẹ anh suy sụp và bị tai biến nặng, nằm liệt giường suốt 4 năm. Bà không nói được nên phải có người cảm nhận từng thay đổi nhỏ của bà để kịp thời gọi cấp cứu. Anh quyết định nằm ngủ chung giường với mẹ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI