Cụm từ "Sugar Daddy" (người cha ngọt ngào) và "Sugar Baby" (bé cưng dễ thương) xuất phát từ nước ngoài, mô tả một mối quan hệ cha nuôi và cô con gái trẻ đẹp. Thường thì đó chính là một cặp nhân tình dưới vỏ cha - con.
Khi "việc kín" trong một hội nhóm mang tên SGDD- SGBB lộ ra ngoài, lộ luôn cả việc các cô gái mười mấy, hai mươi tuổi chủ động rao mình để tìm người "bao", chứ không phải bị động chờ "săn", nhiều người ngỡ ngàng.
Xưa nay, chuyện các cô gái trẻ tình nguyện làm bồ nhí, làm “phòng nhì” của các anh các chú "đứng" tuổi, đổi lại họ được cung phụng vật chất đầy đủ, thậm chí là có nhà xe không lạ. Thường những cô gái trẻ có nhan sắc là mục tiêu đi “săn” của các anh trai già. Sự giàu có, chững chạc, cùng những món quà đắt tiền, cộng với khả năng hiểu tâm lý phụ nữ, biết chiều chuộng của các anh "đốn ngã" các cô em bé bỏng.
|
Trước đây, phong thái lịch lãm và sự giàu có của người đàn ông chinh phục được cô gái trẻ - Ảnh minh họa. |
Nhưng nay khác rồi. Dường như có cả một thị trường "con nuôi" đang tiếp thị mạnh mẽ vào các "ông bố" qua các dòng chữ rao mình có kỹ năng chăn gối, trẻ, xinh, ngoan, có thể phục vụ giường chiều vào buổi nào, tuần mấy lần...
Các cô gái tự nhận là sinh viên, có kiến thức, biết nói chuyện để làm vừa lòng "bố", thậm chí có thể cùng đi tiếp khách, đi nhậu... Các điều kiện kèm theo được "con gái nuôi" đưa ra rất rõ ràng: các “bố” phải chu cấp mỗi tháng từ 7 - 10 triệu đồng, không ràng buộc hay bị làm phiền và... tuyệt đối bí mật.
Thử tìm vài từ khoá liên quan trên Facebook, bạn sẽ thấy có khá nhiều trang, nhóm không hề kín, mà đăng trạng thái tìm "người nuôi" công khai. Tuỳ theo sự "định giá" nhan sắc, mà mức tiền "nuôi" dao động, ở các thành phố lớn thì phổ biến khoảng 10-20 triệu đồng. Có tài khoản còn yêu cầu số tiền tới 120 triệu đồng/ tháng.
Ngoài ra, cũng có tài khoản đứng ra môi giới, chiêu tập các cô gái trẻ đẹp để cung cấp cho các Sugar Daddy. Nhiều tài khoản khách nam (tất nhiên là tài khoản ảo) cũng vào rao tìm các Sugar Baby một cách công khai...
Trên một số diễn đàn, nhiều "quý ông", "quý anh" cho rằng, chi phí vậy là quá hời để có một “bé” vừa xinh đẹp, vừa "sạch sẽ", an toàn hơn rất nhiều so với "bóc bánh trả tiền" hay cặp bồ với phụ nữ đã có gia đình.
Tuy nhiên, chắc các anh không nghĩ đến một “bé” có thể có nhiều “bố nuôi” đâu nhỉ? Nói đâu cho xa, nhỏ bạn cùng lớp đại học tôi ngày trước, thời phổ thông ở dưới quê tài năng lắm, thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia. Lên đại học thích sống sang chảnh, xài hàng hiệu, điện thoại đắt tiền, lâu lâu mới lên lớp như đi dự giờ.
Bạn tự hào vì nó có tới 4 "anh lớn" bao nuôi. Các anh đều có gia đình và công việc, nên mỗi anh có một lịch gặp gỡ riêng, cố định. Bạn cứ thế mà xoay vòng đi chơi với 4 anh và ung dung sống sung túc với số lương các anh chu cấp cố định. Đấy! Chỉ trường hợp mà tôi biết, một “bé” đã có 4 bố, mà bố nào cũng tin chắc “bé” chỉ có mình mình thôi, thế nên các bố chắc cũng thoải mái, không lo lắng về an toàn tình dục đâu nhỉ?
Mối quan hệ SGDD - SGBB có thực sự an toàn? - Ảnh minh họa. |
Lại cũng trên các diễn đàn, có ý kiến cho rằng việc này cần lên án vì nó cũng là một hình thức mua bán dâm trả tiền theo gói, nhưng cũng có người cho rằng nó cũng bình thường thôi, có cầu thì có cung, đó là xu hướng tất yếu của cuộc sống, chúng ta có lên án thì cũng không thể ngăn chặn được, chỉ lo cho tương lai của các cháu, nếu mối quan hệ có để lại hậu quả tai hại.
Lập tức có người vào trả lời: "Các bác cứ yên tâm, các cháu thời nay tỉnh táo lắm". Mặc dù bản thân các bé tỉnh táo, cặp bồ nhưng không yêu, quan hệ không để lại hậu quả, người này chấm dứt không nuôi nữa, thì lập tức đi tìm người khác... Các bé chỉ được, mà không thiệt thòi.
Nhưng có chắc là các cô gái trẻ không mất gì? Quay trở lại với câu chuyện của cô bạn thời đại học của tôi. Bốn năm trời xoay vòng giữa lịch gặp gỡ của các anh, cô đâu còn thiết tha học hành, vì cô thấy không cần học cô vẫn kiếm được nhiều tiền. Hậu quả là không thể tốt nghiệp đại học.
Khi bạn bè ra trường chạy vạy tìm việc làm, thì cô hàng ngày ung dung ngủ tới trưa, rồi dậy đi làm đẹp, mua sắm, gọi người ngồi cà phê cùng. Vài năm sau khi bạn bè đã ổn định và rục rịch cưới hỏi, bầu bì sinh con đẻ cái, thì cô đã bắt đầu hết tuổi được "bao", cô chẳng biết làm việc gì ngoài làm PG cho các nhãn hàng rượu bia.
Làm PG phải đứng cả buổi mà lương không đủ sống, vì cô quen tiêu xài hưởng thụ. Rồi cũng đến lúc cô đồng ý đi khách. Rất bẽ bàng!
Từ một sinh viên đại học với đầu vào danh giá mà trượt dài đến con đường làm gái bán hoa. Rõ ràng, cô ấy đã đánh mất tương lai vào những thứ vật chất phù phiếm và nhất thời.
Có người lại nói, vì cô bạn ấy ngu ngốc thôi, chứ nhiều cô khôn ngoan sẽ chọn một anh, quan hệ vừa đủ để đóng học phí, để trả tiền nhà, sinh hoạt vừa phải, và không để mình trượt dài quá mức.
Suy nghĩ ấy có thể đúng hợp với thực tế đời sống một số sinh viên nghèo vì vật chất sẵn sàng bỏ qua phẩm hạnh. Nhưng dù tạm không bàn đến các phạm trù đạo đức, luân lý, việc các cô sống như một món hàng trong tay những tên "cáo già", ai dám chắc các cô gái không nhận những tổn hại về tâm lý, sức khoẻ; không bị bạn tình hành hạ, bị đánh ghen, bị lây bệnh tình dục, thậm chí bị... quỵt tiền.
Chưa kể, còn một thứ mất mát không gì có thể bù đắp, thường khi còn trẻ ít ai nhận ra. Đó chính là sự trong sáng và tình yêu không vụ lợi. Sau này nhìn lại, các em mới hiểu sự mưu toan đổi chác ấy nó rẻ rúng tới cỡ nào.
Ng. Ngọc