Mới quen được cô bạn gái xinh xinh, tôi về khoe với má: “Má, ra giêng con cưới vợ nha má”. Má từ tốn: “Nhỏ đó làm cô giáo hả? Nè, con phải hỏi kỹ, em có tát, có đánh học sinh không nghen”. Thiệt, nghe hỏi mà hết muốn tâm tình với má. Bao nhiêu cô giáo tốt, thương yêu học trò, má cứ nhắc mãi chuyện cô giáo tát học sinh. Ngày xưa, má cũng là cô giáo, ba ưng má vì má hiền, biết nuôi dạy con. Vậy mà, má quên…
|
Ảnh minh họa |
Cằn nhằn trong đầu với má thế, nhưng tôi hiểu lòng mẹ bao la, luôn lo sợ con trai bị ăn hiếp. Năm tôi ngoài 30, má bắt đầu thở dài: “Bây không lo lấy vợ, tao già, ai giữ con cho bây”. Nghe lời má, tôi nghiêm túc tính chuyện hôn nhân. Ba tôi cũng rỉ tai một số kinh nghiệm tìm và tán gái, nhưng tôi không áp dụng được. Ví như thời của ba, bà nội khuyên, con nên ra chợ buổi sáng sớm, thế nào cũng thấy và làm quen được. Cô biết chọn mua thức ăn nghĩa là biết nội trợ, đảm đang, chồng con được nhờ. Tôi bây giờ ra chợ toàn thấy mấy bà già già, chứ muốn kiếm cô trẻ xinh thì phải vào siêu thị. Cô nào có gia đình, nhìn biết ngay.
Họ có mặt tại các quầy hàng đồ ăn nấu sẵn, hoặc khệ nệ xách gạo, rau thịt, dáng vẻ vội vã, bồng bế hoặc dắt con. Các cô còn rảnh hay đi từng nhóm, tụ lại ở gian áo quần thời trang, mỹ phẩm, rồi kéo nhau ra khu vực ẩm thực… May cho tôi, có đứa cháu học lớp Tám, ba má nó đi làm xa, tôi đi họp phụ huynh, vậy là quen được cô giáo. Không biết có thành duyên chồng vợ hay không, nhưng từ ngày có bạn gái, tôi bắt đầu nghĩ đến hai chữ hiền thê.
Tôi hay nghe ba nói: “Thằng đàn ông nào chẳng dại dột, ham chơi, gặp con vợ dữ là gia đình tan nát ngay và luôn”. Gia đình tôi còn nguyên là nhờ má tôi hiền, đi đánh ghen mà chỉ dám đứng tuốt đằng xa. Nhưng lúc ba nói, tôi hay vặn lại: “Vợ dữ thì đàn ông mới sợ mà sống cho đàng hoàng, ngăn nắp chứ ba”. Giờ, ở tuổi phải lấy vợ, tôi mới biết mình sai. Đàn ông mà không phạm tội lỗi này kia thì có khi không phải đàn ông. Vậy phải chọn vợ hiền thôi!
|
Ảnh minh họa |
Bạn tôi là kỹ sư xây dựng, tính cách mạnh mẽ, phong cách hầm hố. Trên bàn nhậu, bạn hay nói: “Đàn bà dịu dàng luôn làm đàn ông mềm lòng”. Mà vì mềm lòng nên bạn mới cưới một cô kế toán ít nói, khá xinh. Gần hai năm mới gặp lại, tôi mừng rỡ hỏi đủ thứ chuyện: “Dạo này, mày có còn làm gì mạo hiểm không?”. “Có. Tao cãi lại vợ tao”. Tôi trố mắt. Bạn giải thích, tao tưởng cổ hiền, té ra ghê gớm lắm. Tao kể cổ nghe chuyện ông sếp tao có bồ, bị bọn xấu trong công ty lợi dụng, tố ổng tấn công, cưỡng bức tình dục. Cô bồ thư ký của ổng, chắc ham tiền, cũng phản ổng.
May mắn, ổng có bà vợ tuyệt vời, bênh chồng, bảo chồng là người đàn ông hết lòng yêu gia đình. Đúng là vợ ngoan làm quan cho chồng, chồng có thế nào, vợ cũng phải bảo vệ. Ông ấy thật có phúc. Tao nói vậy, nhưng tự nhiên vợ tao tức điên: “Anh định ám chỉ gì đây? Nhiệm vụ của vợ là phải giữ chồng, dù chồng phản bội à? Tôi là tôi cho biến luôn nhá. Vợ chỉ bảo vệ chồng khi chồng oan trái, bị gài bẫy, bị vu khống… chứ còn đàn ông bồ bịch thì giữ làm gì?”.
Trước cơn tam bành của vợ, bạn chống chế: “Chồng hư hỏng thì bỏ. Chẳng lẽ tay chân bị hư hỏng thì chặt đi à?”. Thế là bà vợ lu loa: “Có phải anh đang có bồ, ra bài trước cho tôi? Thời buổi này, đàn bà hiền lành là thua thiệt từ nhà đến công sở nhé”. Rồi bạn chốt, thế đấy, mày đừng cười tao, lấy vợ đi, rồi liệu mà tu thân để… chịu đựng. Tôi vẫn cố cười: “Gặp một người con gái hiền hậu, thay vì học hỏi, thẩm thấu phẩm chất này, mày lại làm hỏng cô ta rồi”.
Mới đây, tôi đến nhà ông anh họ, tính rủ anh đi xem đá bóng. Thấy nhà cửa bề bộn, mấy đôi giày thể thao bị bằm nát, quăng ngoài cổng, cái áo ông anh hay mặc “đi bão” cũng rách. Nguyên nhân từ tin nhắn của bà vợ: “Con sốt, anh về nhà ngay, nếu không sẽ biết tay em”. Lúc đó, ông anh tôi đang hò hét ở quán cà phê với đồng bọn, có đọc tin nhắn đâu, nên bà vợ đã ra tay.
“Hồi đó, trước khi tao cưới nàng, nàng hiền lắm, con gián, con chuột còn hù dọa được nàng. Vậy mà sao lấy chồng rồi sanh con, tự nhiên nàng hung hăng” - anh tôi hoang mang. “Ủa, em nghe nói đàn bà có con rồi thường nhu mì lắm mà”. “Còn lâu! Nàng tham gia hội mẹ bỉm sữa, hội mẹ nuôi con còi, dạy con bướng gì gì đó, rồi có đồng minh, trong nhà xảy ra chuyện gì, một mẹ hê lên, các mẹ khác sẽ sẵn sàng “hỗ trợ”. Chồng ham nhậu, ham vui, ham ngủ… các mẹ sẽ cùng tính chiêu trị đến nơi đến chốn. Kinh lắm!”.
Anh họ tôi kết luận: “Phụ nữ không có ai hung dữ cho tới khi họ… lấy chồng”. Tôi gật gù tán thành, nhưng tối rảnh lướt web, lại thấy câu này không chuẩn. Trên mạng, các cô nữ sinh áo dài, đánh nhau tơi tả, vài cô xúm lại đập một cô là hình ảnh chẳng còn cá biệt. Cần gì lấy chồng các cô mới hung hăng. Tết, thế nào má cũng lại giục tôi lấy vợ. Thôi kệ, hên xui vậy.
Trường Sơn