Hiên nhà tháng Chạp

20/01/2025 - 07:42

PNO - Tôi ngỡ ngàng khi thấy hiên nhà ba mẹ quá đông vui. Ông Sáu, bác Năm, thím Tư, thêm đám trẻ chạy loanh quanh. Mấy chậu cúc vàng rực rỡ trong nắng.

Những ngày cuối năm, mẹ nhất quyết đòi được cùng ba trở về nhà của ông bà. Căn nhà nhỏ nằm ở vùng ven, nơi ba mẹ sinh sống cả đời với rất nhiều kỷ niệm.

Hiên nhà ba mẹ thành nơi mọi người thích gì bày đó để đón tết...  (Hình minh họa)
Hình minh họa

Tôi biết, lòng người già luôn hướng về quá khứ, nhưng tôi quá bận. Ba tôi vừa trải qua những ngày dài điều trị, hiện ông vẫn cần sự hỗ trợ của người thân và ngồi xe lăn. Tôi đón ba mẹ lên ở nhà tôi, vì để ba mẹ già trông nhau ở quê tôi không thể yên tâm.

Nhà tôi gần bệnh viện, vợ chồng tôi khá thuận tiện trong việc chăm sóc ba. Nhưng ba vừa tạm ổn thì mẹ nói phải đưa ba về quê ăn tết. Cũng may, vợ chồng người cháu sống kế nhà ông bà hứa chắc: "Chú thím cứ để nội về đi, có vợ chồng cháu ở đây rồi".

Vậy là tôi đành đưa ba mẹ về. Cháu tôi rất hiếu thuận với ông bà nội nên chúng tôi cũng yên tâm một chút.

Ngày nào điện về, tôi cũng nghe giọng mẹ hồ hởi, vui vẻ. Bà kể chuyện ba đang khá lên từng ngày, chuyện bác Năm muối dưa kiệu phần chúng tôi mấy hũ tết về ăn; chuyện mấy đứa cháu sên mứt dừa cả trưa không ngủ; chuyện ông Sáu bạn ba còn mang tới mấy con gà còn sống, bây giờ ai làm cho mà ăn...

Tôi dạ dạ, nhưng phải dặn đi dặn lại: "Tụi con sắm tết hết rồi, cuối tuần sẽ mang về, ba mẹ đừng làm gì hết, mẹ chỉ cần chăm ba thôi". Mẹ ờ ờ nói biết rồi, có lúc còn gắt lên: "Bây nói chi nói hoài cái việc đương nhiên...". Vậy nhưng tôi lo lắm. Mẹ là người tham công tiếc việc, lại hay lo xa. Dù chu toàn đến mấy, mẹ vẫn luôn lo ngày tết thiếu món này hay thứ kia.

Cuối tuần, chừng gần 10 giờ sáng tôi mới chạy xe về đến nhà. Tôi đã mường tượng mẹ sẽ để ba ngồi bên hiên, rồi mẹ tất bật đủ thứ việc, nào rau cỏ ngoài vườn, nào bếp núc, rau dưa... Nhưng tôi ngỡ ngàng khi thấy hiên nhà đông vui. Ông Sáu, bác Năm, thím Tư, thêm mấy đứa nhỏ loanh quanh bên bếp lửa ở đầu nhà. Mấy chậu cúc vàng rỡ nở trong nắng. Cây mai ngoài sân nụ sắp bung. Các ông thư thả uống trà, các bà các thím vừa nói chuyện, vừa thong thả lặt rau cho bữa trưa... Giữa những câu chuyện rổn rảng, ba tôi ngồi trên xe lăn, nụ cười thảnh thơi.

“Bây ở phố, nghĩ người quê vẫn cực với tết như xưa hay sao? Không, già rồi, bày ra nhiều vừa mệt, con cháu về lại mắng mỏ. Bánh trái, cá thịt con cháu nhận đặt hết rồi, thì đám bạn già này bày bàn trà vui thôi...”, tiếng ông Sáu rổn rảng đáp lại sự ngạc nhiên của tôi.

Tôi không nghĩ ba mẹ và các ông bà đã nghĩ thoáng như thế. Tết để sum vầy, để vui. Quanh năm món gì cũng sẵn, đâu cần dồn vào tết. Người già bây giờ chỉ thiếu niềm vui, thiếu sự chia sẻ mà thôi.

Vậy là hiên nhà ba mẹ tôi thành nơi các ông bà thích gì bày đó, thực phẩm tết đã có đám trẻ mang về hoặc lo việc đặt hàng, ship tận nhà. Tôi nhớ hôm ở nhà mình, ba mẹ hay ngồi ngoài ban-công nhìn xuống dòng người đi đường đặc nghẹt. Có khi ông bà buông tiếng thở dài, nghe mà thương, nhưng biết phải làm sao! Nhà chật, bà con cùng khu phố cũng đâu có thói quen sang chơi với nhau!

Tôi chợt hiểu ra, người già cần không khí thân quen, được ôn chuyện xưa, nhẩn nha sẻ chia chuyện rườm rà... Khoảng sân nhỏ, mái hiên nhỏ nhà ba mẹ tôi đang bừng lên trong nắng tháng Chạp.

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI