Hết năm, xếp lại đời mình

31/01/2022 - 15:41

PNO - Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ, chị bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rồi ngồi ôn lại những gì đã qua cũng như viết ra mục tiêu cho năm mới. Đã nhiều năm rồi, đây là cái tết đầu tiên chị thấy vui như thế này.

Cuộc hôn nhân đã qua lấy đi của chị nhiều nước mắt. Từ một người phụ nữ hay cười, chị trở thành mẹ đơn thân với nỗi buồn vời vợi. Một mình làm cha, một mình làm mẹ, một mình cáng đáng gia đình với hai đứa con thơ, chị đã lâu lắm rồi không có thời gian cho mình, không có lấy một thỏi son, không mua nổi một bộ váy mới hay đôi giày cao gót. Cũ kỹ là hai chữ người khác thấy ngay khi gặp chị.

Cho đến năm nay, trận dịch tàn khốc tuy đem lại nhiều đau thương mất mát, nhưng cũng là trận dịch đó khiến chị biết trân quý hơn cuộc sống này. Chị nhận thấy đã nhiều năm rồi mình ôm lấy nỗi buồn, tự cho mình là một kẻ thất bại, bỏ bê bản thân, sống khép kín và không có bất cứ mục tiêu nào.

Mỗi ngày trôi qua, chị chỉ biết lao vào làm việc như để quên đi nỗi buồn, rồi tất bật chăm con, có bao giờ chị chăm sóc mình đâu, lại cũng chẳng nghĩ gì xa xôi. Đôi khi có cảm giác như là chị đang tồn tại, chứ không phải đang “sống”.

Chị quyết định bước ra khỏi nỗi buồn và tận hưởng thanh xuân - Ảnh minh họa
Chị quyết định bước ra khỏi nỗi buồn và tận hưởng thanh xuân - Ảnh minh họa


Một vài người quen biết không thể chống chọi với trận đại dịch, điều này như khiến chị bừng tỉnh. Chị bỗng nghĩ, bấy lâu nay mình buồn bã, than thân trách phận, mình ôm lấy nỗi buồn và những cảm xúc tiêu cực, trong khi đó, cả ba mẹ con đi qua trận dịch an toàn, khỏe mạnh. Nghĩ vậy, bất giác chị thấy trái tim mình được an ủi, ừ, còn sống là mừng rồi. Bạn bè nói chị, phải yêu đời và yêu bản thân, mới 38 tuổi mà đã bỏ bê mình, đối xử tệ với mình. Chị cãi: "Có gì mà không yêu bản thân, mình thích gì ăn nấy, thích gì mặc nấy, thích làm gì làm, còn đòi gì nữa".

Nói thế, nhưng rồi những ngày giãn cách xã hội, chị cũng bắt đầu soi lại mình trong gương, thấy mình già nua cằn cỗi, đã rất lâu rồi chị chưa có một ngày vui. Buổi sáng nhà chị luôn bắt đầu với tiếng la của chị, giục  con nhanh nhanh dậy, vệ sinh cá nhân và đến trường, rồi chị tất tả đến cơ quan, có đôi khi chẳng kịp chải tóc, chỉ lấy ngón tay cào rồi túm gọn cho nhanh. Thế nhưng, buổi tối với chị lại là những đêm mất ngủ, chị thường nằm một mình, rơi nước mắt, nghĩ mãi, nghĩ mãi...

Mọi năm, chị vẫn sắm sửa quần áo tết cho con, cũng mua bánh mứt, cũng mua hoa chưng cắm khắp nhà, có năm đưa con về ngoại ăn tết, có năm ba mẹ con ở lại Sài Gòn. Nhưng, những ngày tết là những ngày buồn nhất trong cuộc đời chị, nhìn đâu cũng thấy gia đình người ta sum vầy hạnh phúc, chị thấy mình cô độc.

Vài đứa bạn thân nói với chị: "Như vậy mà hay, đỡ phải lo chuyện ăn tết nhà ngoại hay nhà nội, chứ như tụi tao nè, mệt mỏi lắm".

Những lúc ấy, chị càng thấy buồn hơn, cứ như ai đó đã chạm vào nỗi niềm trong sâu thẳm của chị, và làm nó vỡ tan ra, nhức nhối.

Năm nay, chị không còn ủ dột buồn bã nữa. Trận dịch đau thương ấy như khiến chị hồi sinh, chị quyết định sẽ dẹp bỏ nỗi buồn, sẽ không còn cô đơn chán nản, sẽ không suy nghĩ tiêu cực, chị cũng quyết định xếp lại những chuỗi ngày không vui, và sẽ tạo cho mình hạnh phúc, niềm vui trong năm mới.

Ngày mai chị sẽ được nghỉ tết, chị sẽ đi làm tóc, sẽ sơn móng tay, chị cũng sẽ mua vài bộ váy mới, mua giày cao gót nữa. À, chị cũng sẽ tự thưởng cho mình một bộ mỹ phẩm, lâu lắm rồi chị không trang điểm, chị đã già đâu…

Năm nay, ba mẹ con chị đón tết ở nhà ngoại. Tết năm ngoái chị đã ăn tết Sài Gòn rồi, sau đó là dịch bệnh, tính ra, đã một năm chị chưa về thăm quê, chưa được ăn bữa cơm với ba mẹ.

Rồi qua tết, chị sẽ đi tập yoga, sẽ trồng hoa, sẽ dưỡng da, sẽ đọc sách và học thêm tiếng Anh. Mỗi cuối tuần chị sẽ đưa con đi công viên, thư viện. Mỗi năm chị sẽ đưa con đi du lịch một đôi lần. Chị sẽ sắp xếp mọi thứ, để không còn hối hả tất bật, và chị sẽ tận hưởng thanh xuân này. Nghĩ đến đó, chị thấy lòng mình rộn rã, ngoài kia, nắng vừa lên…

Thu Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI