Hết duyên thì giải tán, sức đâu mà quản chồng cho mòn hết thanh xuân!

29/12/2017 - 06:00

PNO - Tôi chia tay chồng khi mới 28 tuổi và con gái tôi chỉ vừa 8 tháng. 10 người gặp tôi thì đã hết 9 người bảo tôi dại.

Tôi biết chắc chắn mình không phải bốc đồng hay giận quá mất không. Bằng chứng là tôi vẫn có thể ngồi đây và viết ra những điều này một cách nhẹ nhàng. Không phải tôi không đau đớn đâu, tôi đau lắm, đau đến mức không dám nhớ về quá khứ mặn nồng, không dám nghĩ đến tương lai của một bà mẹ đơn thân chưa 30 tuổi...

Het duyen thi giai tan, suc dau ma quan chong cho mon het thanh xuan!
Ảnh minh họa

Nhưng tôi biết mình cần phải làm gì. Lý do chúng tôi chia tay là chồng tôi ngoại tình. Ngoại tình từ khi con tôi còn trong bụng mẹ, từ khi tôi phải tự trải qua những ngày mất ăn mất ngủ với đứa bé vừa lọt lòng... Có thể một người phụ nữ khác sẽ khóc thật to rồi tha thứ. Nhưng, tôi thì không!  

Trước khi lấy chồng, mẹ và chị gái tôi đã nói không hết lời về việc con gái phải giữ chồng, phải quản chặt tiền của chồng, đừng để nó nhiều tiền nó mang cho con khác. Tôi không phản đối, nhưng tôi có cách nghĩ của riêng mình.

Sống chung không có nghĩa là khóa chặt hai cuộc đời vào nhau mà là sự tự nguyện của cả hai bên. Anh có có lý tưởng của đời anh. Tôi cũng vậy, còn tôn trọng và yêu thương, còn cần có nhau trong cuộc sống này thì ở lại bên nhau, không thì... giải tán!

Nhiều người cho rằng tôi hời hợt và cạn nghĩ, cũng có thể, nhưng tôi hiểu chính mình.

Het duyen thi giai tan, suc dau ma quan chong cho mon het thanh xuan!
Người muốn thì sẽ tìm cách. Người không muốn thì tìm lý do. Đừng đỗ lỗi cho bản năng khi đi ngoại tình, chồng cũ nhé!

Còn tôi đã giao kèo với chồng tôi nhiều về việc ấy, ngoại tình luôn luôn là chủ đề nóng của xã hội, nhất là xã hội ngày nay. Gặp nhau là duyên, hết duyên thì dù muốn dù không vẫn phải chia tay, tôi không phải đứa cố chấp. Hơn nữa, tôi hiểu yêu thương là một chuyện, nhưng chung sống với nhau lại là chuyện khác, không ai trên đời này có thể hoàn hảo.

Nếu thực lòng chúng tôi muốn tiến đến với một mối quan hệ khác, hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tôi luôn sẵn lòng dọn mọi hành trang cho anh ra đi trong sự tôn trọng nhất. Bởi vì anh cũng đã dành sự tôn trọng đó cho tình yêu của chúng ta, ngay cả khi nó kết thúc. Vậy đó, mà anh cũng đã phạm vào điều duy nhất là không thể làm ngơ.

Tôi vẫn đủ điều kiện khiến mình hạnh phúc khi sống một mình, đủ điều kiện tìm một người tốt khác khi tôi thấy người này không đủ tốt. Vậy tôi phải giữ bạn đời của mình một cách hằn học, hẹp hòi, khó khăn, soi mói, để làm gì?

Lấy chồng là để vui vẻ, để hạnh phúc, để chia sẻ cuộc sống của mình cùng với nhau. Còn nếu lấy chồng là mệt mỏi, là những ngày nơm nớp lo sợ, là những đêm nóng ruột đặt chip kiểm tra điện thoại chồng, là những trận cãi nhau, những lần tuyệt vọng, là nhìn bản thân mình ngày càng xấu xí, héo úa, bệ rạc, tàn tạ trong chính cuộc hôn nhân mà mình đã chọn, thì các cô ơi, mình lấy chồng làm cái chó gì? Mình phải tìm cách giữ người khác, chẳng phải sẽ làm mình quá mệt mỏi hay sao?

Anh muốn giữ gia đình thì anh sẽ giữ được bản thân mình, chúng ta là người trưởng thành chứ không phải đứa trẻ lên ba, làm sai rồi xin lỗi. Tôi là đàn bà, chỉ cần xinh đẹp và làm ra tiền, quản nhiều quá làm gì cho mòn hết thanh xuân?

Bình Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI