Hết bóng đá rồi, về nhà thôi chồng ơi

29/01/2018 - 12:53

PNO - Hôm nay đã là một ngày của tuần mới, em mong chồng về nhà, ăn cơm cùng gia đình và chúng ta sống lại một cuộc đời khác nhé.

Có đến mấy ngày rồi, vợ chồng mình không nhìn mặt nhau anh nhỉ. Anh giận đi đường anh và em cũng thế. Chỉ có con gái là ngơ ngác không hiểu lý do gì mà bố mẹ giận nhau, để bữa cơm đến lạnh.

Lý do mình giận nhau đến từ những điều rất nhỏ. Em cũng đã từng nghe người ta bảo, hôn nhân lạ lùng lắm. Đôi khi nó sứt mẻ chẳng phải từ những gì to tát, mà từ chuyện cái tăm, cái lặt vặt cũng đủ để khiến người ta dễ xa nhau. Và lần này, chuyện nhà mình là vì bóng đá. 

Dạo này, vợ chồng mình xung đột nhiều hơn, mỗi lúc mức độ lại tăng thêm. Em chỉ biết, anh hay nói câu: Em nói nhiều quá rồi đấy.

Ơ, thế anh không nghe em thì em phải nói thêm, nói nhiều nữa để anh nghe chứ. Có ai mà muốn nói chuyện với người cứ cố tình không chịu hiểu vợ nói gì không?

Het bong da roi, ve nha thoi chong oi
Ảnh minh họa.

Trở lại với lý do vợ chồng giận dỗi, anh xem, gia đình nhà người ta sum vầy đi coi đá banh cùng nhau, cùng hòa vào dòng người. Còn nhà ta thì sao? Em gọi anh về coi cùng hai mẹ con, anh nhất định nói em vớ vẩn, anh có hẹn coi cùng hội bạn trên công ty.

Đấy, anh xem anh đối xử với em và con được không? Em không muốn mình so sánh với ai cả nhưng việc các gia đình khác tạo ra được sự sum họp trong những khoảnh khắc của cảm xúc. Còn em và anh, mỗi người đi một hướng, anh nghĩ như vậy có ổn không?

Có đôi lúc, em muốn hét toáng lên với anh rằng, làm ơn hãy sắp xếp công việc của mình lại, con và em cần anh chứ không phải chỉ hàng tháng đưa em vài triệu tiền mua sữa, bỉm cho con. Anh hay nói, anh làm ngân hàng nên phải ở lại muộn. Em đồng ý, nhưng nó chỉ là hy hữu, chứ tối nào 21h tối mịt anh mới từ công ty về, về đến nhà thì con đã ngủ. Mọi chuyện trong gia đình anh phó mặc cho em hết, anh nói em phải làm sao?

Ngày thường là như vậy, đến cuối tuần thì anh lại bận với hội bạn trên công ty để đi đá bóng. Và đặc biệt, giải U23 châu Á lần này thì anh lặn mất tăm, em và con chẳng thể nào nhìn thấy anh. Anh bận lên kế hoạch tìm địa điểm để cổ vũ rồi bận cả việc lên lịch trình đi "bão" làm sao? Còn hai mẹ con ở nhà thì anh mặc kệ.

Tức quá, em đã nóng giận và bắt anh lựa chọn, một là bóng đá, hai là hai mẹ con. Và đỉnh điểm, anh chọn bóng đá. Em ấm ức bế con về ngoại.

Trận chung kết, trong khi nhà người khác sum họp bên nhau xem và vỡ òa cùng các cung bậc cảm xúc thì nhà mình, bố đi đường bố, mẹ đi đường mẹ. Em thấy tủi thân vô cùng.

Đến hôm qua, bóng bánh xong rồi, anh cũng chẳng thèm gọi lại cho hai mẹ con tiếng nào, trên trang cá nhân thấy bạn bè vẫn đăng ảnh có anh trong các cuộc nhậu nhẹt, tụ tập.

Bà ngoại hỏi em, tính ở đây mãi sao? Em thấy mà ngao ngán. Nào em có muốn chạy về nhà mẹ vào hoàn cảnh này.

Het bong da roi, ve nha thoi chong oi
Ảnh minh họa.

Vợ chồng, con cái là một gia đình, vui, buồn có nhau. Em chẳng muốn trách móc gì nữa. Em có phần sai khi bắt anh lựa chọn bóng đá hay gia đình. Thôi thì cứ coi đó là đam mê của anh. Nhưng anh cũng phải tôn trọng và yêu thương hai mẹ con, dành thời gian cho gia đình chứ? Chẳng lẽ, cuộc đời của anh chỉ có công việc và đam mê bóng bánh? Gia đình thì bỏ lại sau lưng?

Hay em đã quá đảm đang để anh nghĩ rằng, con chỉ cần có mẹ chăm sóc là đủ? Không, đừng bao giờ suy nghĩ như vậy. Con gái đã 5 tuổi, đã đủ hình thành ký ức. Và em mong rằng, mỗi một ngày đi qua, chúng ta sẽ tạo nên những ký ức đẹp cho con gái, chứ không phải là những ngày tháng ba mẹ giận dỗi, đường ai nấy đi.

Hôm nay đã là ngày mới, tuần mới, những ngày khóc, cười cùng bóng đá như vậy cũng đã đủ rồi. Hãy để mọi thứ khép lại và việc của anh cùng em là xây lại cuộc đời mới cho gia đình mình. Ở đó, cả hai con người hãy dẹp bớt cái tôi của mình lại, sắp xếp công việc hợp lý để gia đình có nhiều thời gian sum vầy hơn.

Gia đình vẫn là những điều thiêng liêng và quan trọng nhất, anh ạ.

Mai Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI