Hẹn hò với con

14/05/2015 - 20:19

PNO - PN - Đang cắm cúi làm việc, chợt mẹ nghe tiếng con nói như reo: “Bái bai mẹ con đi đây!”. Ngước lên nhìn, mẹ thấy con khệ nệ ôm hộp đồ chơi xếp hình hăm hở bước ra đường. Chẳng hiểu con định làm gì, mẹ thắc mắc: “Đem đồ chơi đi đâu vậy con?”. Con trả lời ngắn gọn, giọng điệu rất người lớn: “Con có hẹn!”. Nhìn dáng vẻ của con, mẹ cảm thấy buồn cười: “Con hẹn với ai?”. Con chạy ra đường, trả lời vọng lại: “Con hẹn với ông Tám!”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Yên tâm vì ông Tám là họ hàng của con lại ở nhà kế bên nên mẹ làm việc tiếp. Không gian yên ắng được chừng năm phút thì mẹ nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân nặng nề của con. Vẫn tiếp tục công việc, mẹ hỏi: “Sao không ở chơi lâu lâu mà về sớm thế con?”. Giọng buồn buồn, con kể: “Hôm qua con đã hẹn với ông Tám là đi học về sẽ qua chơi xếp hình, vậy mà bây giờ ông Tám nói đi công chuyện, không chịu chơi với con”.

Mẹ nghe vậy, an ủi: “Ông Tám bận việc, về nhà chơi cũng được con ạ”. Con lắc đầu: “Cái này phải chơi hai người mới được. Về nhà mẹ đâu chịu chơi với con”. Mẹ rời tay khỏi cái nón len đang móc dở, kéo con lại gần vỗ về: “Mẹ đang bận dữ lắm, đâu có thời gian chơi với con. Con lấy máy tính bảng ra chơi đi. Khi nào xong việc mẹ sẽ chơi với con”.

Tưởng gợi ý như vậy con sẽ vui lên, nào ngờ con lại buồn hơn: “Thôi, con không chơi đâu, lỡ bố đi làm về thấy lại la chơi gì mà chơi hoài”. Trước sự già dặn của “ông cụ non” sáu tuổi, mẹ phì cười: “Yên tâm đi, bố có la thì nói mẹ cho phép”. Không cần nhắc lại lần thứ hai, con liền cười tươi và lấy máy tính bảng.

Hen ho voi con

Tối, bố đi làm về, vừa bước vào nhà đã hỏi: “Ủa Bin chơi máy tính lâu chưa?”. Lúc ấy mẹ mới giật mình nhìn lại đồng hồ, thời gian trôi qua nhanh, vậy là từ chiều tới giờ Bin mải miết chơi máy tính bảng. Vội dọn dẹp đồ đạc, mẹ con đưa con đi tắm, ăn tối.

Suốt buổi cơm tối hôm đó, bố cứ im lặng dù mẹ liên tục hỏi han nói chuyện với bố. Biết bố giận, mẹ giả lả làm hòa: “Hôm nay khách hối hàng dữ quá nên em phải ráng làm cho xong…”. Bố thở dài: “Anh không cấm việc cho con chơi máy tính bảng nhưng phải có chừng mực. Em cho con chơi suốt như vậy hại mắt con, con sẽ nghiện trò chơi điện tử”. “Vậy anh nói em phải làm sao? Con đâu chịu chơi một mình, lại hay hỏi nữa. Em chơi với con thì hàng đâu giao cho khách”.

Bố nói nhẹ nhàng: “Đâu có ai bắt em bỏ hết việc để chơi với con. Mỗi câu hỏi của con làm em mất bao nhiêu giây để trả lời? Em cứ vừa móc nón vừa chơi với con có sao đâu? Còn hơn em để thằng nhỏ ôm máy tính bảng suốt. Lỡ nó vào nhầm mấy trang bậy bạ thì phải khổ không?”. Lời bố nói không phải không có lý.

Ngẫm lại, mẹ thật áy náy vì đã “bỏ rơi” con, không chỉ ngày hôm nay mà từ rất nhiều ngày trước. Vì muốn tập trung cho công việc, mỗi khi con lại gần hỏi một chuyện gì đó, chưa kịp nghe mẹ đã xua tay bảo đi chỗ khác, khi nào rảnh mẹ sẽ trả lời. Nhìn vẻ mặt thất vọng của con mẹ có hơi chột dạ nhưng rồi lại tự trấn an, trẻ sẽ quên nhanh.

“Ngày mai con có muốn hẹn hò với mẹ không?”. Ngay lập tức mắt con sáng lên và nhào tới ôm chặt mẹ: “Dạ có, dạ có!”. Mẹ vừa cười vừa nói: “Vậy thì chiều mai đi học về, sau khi con uống sữa, con bày mẹ chơi xếp hình với nhe!”. Bàn tay nhỏ ôm chầm lấy mẹ như cảm ơn mẹ vì đã cho con một cuộc hẹn hò.

 LÊ ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI