 |
Ngôi nhà tuổi thơ, ngôi nhà mùa xuân. Ảnh tác giả |
Rồi thì những ngày tết đã hết khi mà mới rạng sáng ngày mùng 5, tiếng lục đục dưới gian bếp cùng những tiếng thì thào. Khỏi phải đoán, tôi cũng biết đó là những thanh âm từ ba má mình. Cũng không phải đoán, tui biết 2 người đang cố gắng đóng gói những món đồ cho chúng đồ quê cho chúng tôi mang về lại Sài Gòn.
Vừa mở mắt ra, âm thanh ấy khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp và mơ một giấc mơ là được vừa mở mắt ra là được trở lại ngày trước tết - ngày mà mọi người tất tả, hối hả túa nhau về mọi hướng để về quê nhà để được ăn tết.
Bao năm rồi vẫn thế, sau những mong chờ ngày con cái về nhà, tất bật những ngày tết để lo cho đám con cháu những món ăn ngon. Rồi ba má tôi lại lúi cúi đóng gói những nhúm rau, bao đậu, rồi nào trứng gà, trứng vịt, con khô để chúng nó mang về lại Sài thành.
Anh em chúng tôi hay nói đùa rằng, ba má nuôi tụi mình như nuôi giặc. Trước tết thì cả đám ào về như cơn lũ rồi khi hết tết lại cuống đi như quét hết tất cả những gì trong nhà. Để khi chúng tôi đi rồi, ngôi nhà trở nên trống rỗng, hoang vắng và từ trước nhà đến sau gian bếp, chỉ còn thui thủi hai ông bà già.
Nhìn thấy những đôi tay già nua đóng đóng gói gói, nào là “cái này cho thằng Hai”; “cái này cho bé Út” hay “cháu Vy thích trứng gà”; “thằng Hữu thích ăn cá”... Và dù không dám nhìn thẳng mặt, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, anh em chúng tôi đều nhìn thấy ánh mắt ba má là cả bầu thương nhớ - trong đôi mắt của họ, dù chưa xa đã thấy nhớ.
Những cái ôm và những cái hít hà cứ rơi trên từng mái đầu của những đứa cháu. Những cái nắm tay bóp bóp nhè nhẹ của ông bà dành cho những đứa cháu như muốn nắm giữ chút yêu thương. Dù ba mẹ vẫn cứ tỏ ra vui vẻ nhưng chúng tôi đều biết, ba má cứ ngày tết dài thêm và tất nhiên, chúng tôi cũng thế.
Hình như đối với chúng ta, Tết không bao giờ là đủ. Được nghỉ nhiều ngày hay nghỉ ít ngày cũng thế, chỉ muốn dài thêm, dài thêm. Nhưng, cuộc vui nào không tàn, tết năm nào cũng qua, rồi chúng ta lại lao vào cuộc sống hối hả với cơm áo gạo tiền, với những lo toan thường nhật, để rồi khoảng 360 ngày sau, chúng ta lại quay trở lại thời khắc chờ đợi ngày tết đến, để rồi hẹn nhau về nhà ‘ăn tết cùng ba má”. Bởi may mắn hơn nhiều gia đình khác, gia đình chúng tôi vẫn giữ được truyền thống mà ba vẫn nói, “ngày thường làm gì làm, đôi ba ngày tết các con phải ráng về đầy đủ, ba má chỉ cần có thế là mãn nguyện”.
Dù trong năm, đôi ba lần, anh em chúng tôi sẽ có đứa về thăm ba má nhưng thường có đứa này thì sẽ hụt đứa khác. Đến nay, hơn 20 năm lần lượt cưới, gả con cái, ba má nói rằng rất vui vì anh em chúng tôi vẫn ráng sắp xếp gia đình để những ngày tết, gia đình đầy đủ cùng nhau ít nhất 2-3 ngày. Trong mấy ngày tết, có đứa sẽ về trước tết, có đứa về sau tết nhưng anh em chúng tôi luôn trao đổi, hẹn với nhau để có được đôi ba ngày bên ba má.
Rồi thì dù muốn dù không, chia tay ba má, chia tay tết là chuyện phải đến. Trong ánh nắng chiều tà, khi đám con cháu chào tạm biệt, ba má vẫn cười nói “Ờ mấy đứa đi mạnh khỏe nha, an toàn nha. Rảnh về chơi với ba má nha” – nhưng chiếc xe vừa chạy đi, qua kính chiếu hậu, tôi mẹ giơ tay lau mắt, ba thì mắt vẫn nhìn theo chiếc xe đang khuất dần.
Đã bao năm rồi vẫn thế, hình ảnh vô cùng quen thuộc vẫn làm nhói lòng tôi, và dù có kìm nén như thế nào, tôi cũng bật khóc.
Xa tết thì buồn nhưng xa ba má lại càng buồn hơn gấp ngàn lần. Giây phút này, chỉ cầu mong ba má vẫn khỏe, khỏe để được chờ đón con cháu trở về, khỏe để các con cháu có nơi để về tết, khỏe để con cái còn tết. Với các con, còn cha còn mẹ là con xuân.
Hẹn gặp nhau lại nhau nhé, mùa xuân ơi!
Thảo Uyên