Hẻm cụt

27/05/2013 - 16:52

PNO - PN - Có một điểm giống nhau giữa những người sắp kết hôn và những người chuẩn bị ly hôn là họ thường đặt tất cả kỳ vọng vào quyết định của mình. Đôi khi, chính vì sự quá kỳ vọng ấy mà họ phạm sai lầm do thiếu hiểu...

Tôi từng là một người như thế. Tôi nghĩ đến chuyện kết hôn khi tuổi đã ngoài 30, bắt đầu chán chê cuộc sống độc thân với cơm hàng cháo chợ. Tôi gặp K. trong bữa tiệc mừng sinh nhật con của người bạn, một cô giáo cũng ngoài 30 tuổi, không xinh lắm, nhưng qua lời giới thiệu của vợ bạn thì rất đảm đang, giỏi chuyện bếp núc, thông minh và khéo léo trong ứng xử. Vợ bạn hình như có ý ghép đôi, nên đã sắp xếp cho chúng tôi ngồi cạnh nhau. Sau đó, chúng tôi hẹn hò, thêm vài ba tháng tìm hiểu rồi tính đến chuyện cưới xin. Bạn hỏi sao nhanh vậy, tôi nói, giờ chỉ thèm một mái ấm với những bữa cơm gia đình.

Hem cut

Năm đầu tiên chung sống, tôi thực sự hạnh phúc. K. tuy có nhiều khuyết điểm như sống thực dụng, tính toán so đo nhiều khi đến mức vô cảm nhưng lại là một người nội trợ rất chu toàn, không thể chê trách. Thế nhưng, từ sau khi có đứa con đầu lòng, rồi đứa con thứ hai, K. trở nên luộm thuộm, bê bối, thường cáu gắt, sẵn sàng nói như tát nước vào mặt chồng mỗi khi tôi về khuya hay lỡ nói điều gì khiến K. phật ý. Cuộc sống vợ chồng thường xuyên nặng nề bởi những cuộc cãi vã không bao giờ kết thúc. K. cho là tôi vô trách nhiệm với gia đình, tôi thì nói K. là thứ đàn bà nhỏ mọn, ích kỷ, tham lam... Đến năm thứ sáu của cuộc hôn nhân, tôi đồng ý ly hôn sau lời đề nghị của K. Ra tòa, K. giành quyền nuôi cả hai đứa con, tôi cũng tự nhận thấy mình không thể nuôi dạy con tốt hơn K. nên đồng ý giao con và tự nguyện đưa K. mỗi tháng bốn triệu đồng, mỗi tuần một lần đón và đưa các con về thăm ông bà nội hay đi chơi đâu đó.

Tôi sung sướng trở lại đời sống độc thân. Nhưng, chỉ được vài ba tháng là tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, mà lớn nhất là vấn đề tài chính. Lương không đủ cho tôi sống một mình, lấy đâu ra gửi K. nuôi con. Lời hứa mỗi tuần đưa con đi chơi một lần tôi cũng phải cố gắng lắm mới thực hiện được, thường là chở chúng về giao cho ông bà nội rồi lăn ra ngủ, đến chiều, đưa chúng trả về cho mẹ. Tất nhiên K. không dễ gì bỏ qua những thiếu sót đó, cô gửi đơn đến cơ quan thi hành án của quận, và sau đó là đến cơ quan chủ quản nơi tôi đang công tác. Ba má tôi cũng không ít lần bị K. làm phiền. Dường như chưa đã nư, K. còn đi bêu riếu tôi với bạn bè, anh chị em họ, tóm lại là khắp nơi, gặp người quen cũ ở đâu là than thở ngay tại đó. Chưa hết, mới đây, để tôi phải có trách nhiệm hơn với con cái, K. bắt tôi phải đưa đón con đi học, luân phiên mỗi tuần một đứa. Nhiều hôm, do bận công tác, tôi nhờ ông bà nội hay bạn bè, thì K. gọi điện thoại nhiếc móc tôi thê thảm.

Ly hôn đã ba năm nay mà cả tôi và K. đều chưa đi bước nữa. Nhiều người bạn xúi dại, bảo tôi quay lại với K. để không mất mỗi tháng bốn triệu đồng, lại còn có người nấu ăn giặt giũ... Tôi chắp tay xá dài. Tôi thà ăn cơm hộp, ngủ võng ở công trường chứ nhất định không chung nhà với người đàn bà ấy. Còn lấy vợ lần nữa, chắc là không rồi. Một lần đã tởn tới già... Quan trọng hơn, dễ gì K. để tôi được yên ổn cưới vợ lần thứ hai.

 HÀ VĂN TRỌNG (Hóc Môn)

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: lyhonlaloithoat@baophunu.org.vn

Từ khóa Hẻm cụt
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI