Hãy yêu mình đi!

24/01/2021 - 05:24

PNO - Thời này vẫn còn nhiều ông chồng quản lý vợ như quản lý con, muốn vợ vâng lời vô điều kiện. Để rồi khi thấy vợ cũ mèm, vóc dáng sồ sề, ăn nói rụt rè… các ông lại kêu chán.

Lớp yoga lần đầu mở ở thị trấn. Hôm khai giảng, vài ba chị tới đứng ngoài cửa ngó vô, vẻ ngại ngần. Vẻ lam lũ tảo tần hiện rõ ở cách ăn mặc và dáng điệu rụt rè. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và khao khát của các chị, thấy thương gì đâu. Tôi nhiệt tình rủ: “Vào tập đi chị, vừa khỏe người vừa đẹp dáng”… 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Lớp học đông dần. Mỗi ngày đều có học viên mới và cũng có từng ấy người lặng lẽ rời đi. Như hôm qua, chị Thanh khẽ thở dài khi nói với tôi: “Mai chị nghỉ tập. Thấy chị chiều nào cũng đi, thằng chồng chị mặt chằm dằm. Chả nói: “Bà dạo này ngon à, bày đặt tụ bạ học hư”. Chị cãi, nói đi tập thể dục. Ổng nổi sùng, nói chị viện cớ. Mở mạng lên, đầy trong đó, quơ theo là được. Cãi hoài chị cũng mệt, thôi thì nghỉ tập cho yên chuyện”.

Chúng tôi ngậm ngùi tiễn chị sau biết bao lời động viên, rằng chị ráng làm công tác tư tưởng cho chồng, rằng sức khỏe mới là quan trọng, chị không thương thân mình thì ai thương. Ổng cằn nhằn vài bữa rồi cũng thôi, quan trọng là chị vượt qua giới hạn bản thân, cho mình được tự do sống theo ý thích…

Chị lắc đầu, vẻ ỉu xìu và buồn rượi. Tôi vừa giận vừa thương. Đàn bà không vượt khỏi xó bếp nhiều khi là tại chính mình không chịu đấu tranh, không chịu tiến bộ.
Nhỏ Trang hôm trước năn nỉ tôi: “Chị gặp chồng em nói giúp vài câu. Mấy bữa rày ổng cự um, nói em đi đứng đường hay đâu mà chiều nào cũng mất dạng”.

Tôi ngạc nhiên, chồng Trang làm công an, lẽ ra phải hiểu tập yoga là chuyện tốt. Tôi ghé nhà, chưa kịp nói gì, chồng Trang đã quạu: “Bả dạo này sao ấy, đi hoài, công việc không ai lo”. Trang bán bún thịt xào. Buổi chiều phải chuẩn bị nguyên liệu để sáng bán sớm. Giờ đi tập yoga, Trang phải thức tới nửa đêm để làm. Tôi nói với chồng Trang: “Tập yoga giúp cơ xương dẻo dai, giảm các bệnh về xương khớp. Trang đi tập, vẫn chu toàn việc nhà. Vài năm nữa, yếu xìu, đổ bệnh tùm lum, muốn tập cũng khó”. Chồng Trang lặng thinh. Trang nháy mắt với tôi: “Thắng lợi bước đầu rồi đó chị”. 

Nghĩ cũng lạ, thời này vẫn còn nhiều ông chồng quản lý vợ như quản lý con, muốn vợ vâng lời vô điều kiện. Để rồi khi thấy vợ cũ mèm, vóc dáng sồ sề, ăn nói rụt rè… các ông lại kêu chán.

Hoàn cảnh tôi cũng có hơn gì. Uổng công cơm cha áo mẹ bốn năm học hành, vừa ra trường chưa kịp đi làm, đã hối hả cưới. Tôi học ngành báo chí. Chồng sợ tôi xa nhà nhiều sẽ lạc lòng nên đề nghị tôi ở nhà, để anh nuôi. Tôi vì làm vui lòng chồng, nên ở nhà mở tiệm may. Nhìn bạn bè thành danh, tôi không khỏi hối tiếc, nhưng rồi tự an ủi, ở nhà cũng có lợi thế, tự mình chăm con, lo ngày hai bữa cơm ngon, nhà cửa yên ấm là được…

Hai đứa con khôn lớn, rời khỏi vòng tay mẹ, tôi hụt hẫng thấy mình thừa thãi. Ngần ấy năm, tôi chưa từng đi đâu xa, chưa từng biết không khí hội hè. Tuổi ngoài 50, những cơn đau nhức cột sống bắt đầu hành hạ, khiến tôi rất bi quan. Chị hàng xóm rủ đi tập yoga, tôi vịn vào lý do đường xa, chồng khó tính để từ chối.

Thật ra tại tôi ù lì quá lâu, nên vượt qua giới hạn bản thân là chuyện không dễ dàng. Cơn đau ngày một nhiều, tôi chịu hết nổi mới đi tập thử coi sao. Chồng khó chịu ra mặt, vì đã quen cảnh đi làm về có vợ dọn sẵn cơm, phục vụ từ A tới Z. Tôi phớt lờ bộ mặt nhăn nhó của chồng.

Yoga đã thay đổi cuộc sống của tôi - Ảnh minh họa
Yoga đã thay đổi cuộc sống của tôi - Ảnh minh họa

Từ ngày tập yoga, sức khỏe tôi cải thiện thấy rõ, càng vui hơn khi tôi có thêm nhiều bạn bè, giải phóng bản thân khỏi xó bếp. Cuối tuần, cả nhóm đi uống cà phê, ăn lẩu, về nhà ai đó làm bánh… Cuộc sống mở ra trước mắt tôi nhiều màu sắc mới, tràn đầy niềm vui và năng lượng. Chồng kinh ngạc thấy tôi thoát khỏi vẻ ủ rũ mệt mỏi bấy lâu, cũng thôi cằn nhằn.

Ai đó đã nói: “Phụ nữ hạnh phúc sẽ làm những người xung quanh hạnh phúc”. Tôi nghiệm ra, để có hạnh phúc, phụ nữ phải yêu lấy bản thân. Mình không yêu mình, còn chờ đợi ai. 

Yến Phương
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI