Hãy yêu con đúng cách: Đừng bắt con mãi bé trong lòng bàn tay của cha mẹ!

24/12/2016 - 06:30

PNO - Dưới đây là chia sẻ của chuyên gia tâm lý Phạm Hiền (Hà Nội) về câu chuyện lắng nghe con, thấu hiểu con và yêu con đúng cách.

Nghe về câu chuyện sáng hôm qua một cô bé 14 tuổi đã cãi nhau với bố và ngay tức thời lúc to tiếng đã tự cho mình cái quyền bỏ đi mạng sống của bản thân bằng cách lao đầu xuống dưới sân từ độ cao 6 tầng mà thấy đau lòng quá...

Con ra đi và con đã thiệt thòi! Nhưng những người ở lại sẽ sống ra sao trong cả một chặng đường dài phải day dứt, phải đau đớn, phải ám ảnh nuối tiếc. Không phải là lần đầu tiên biết thậm chí quá nhiều nhưng vẫn không thoát được cảm xúc trống rỗng!

1. Tuổi này, các con gàn dở trong sự hoang mang

- Hãy nghe con nói: Đừng cố gắng nói trước mới thỏa mãn sự hiểu biết của mình: Cái tôi con lớn nhưng suy nghĩ của con còn non nớt lắm vì mới chỉ dừng lại ở sự bắt đầu thực hành để trải nghiệm thực tế.

Vì vậy, nếu con muốn thể hiện nó thì thay bằng phủ nhận, chê bai, thậm chí quát mắng, cấm đoán... Cha mẹ hãy bình tĩnh lắng nghe con để con được giải tỏa cái sự bí bách muốn thể hiện cho bằng hết cái lối suy nghĩ có thể sai, có thể không giống ai của con.

Hay yeu con dung cach: Dung bat con mai be trong long ban tay cua cha me!

- Hãy thấu hiểu con: Đừng áp đặt để thỏa mãn cái quyền của mình: Không có ai đúng hay ai sai, kể chả cha mẹ hay con cái. Bởi đơn giản nó là suy nghĩ, quan điểm, mong muốn riêng của mỗi người.

Vì vậy, thay bằng bắt con phải nghe, áp con phải làm theo ý mình, cấm con được cãi lệnh... Cha mẹ cứ nghe đi và hãy thấu hiểu con thật nhiều bằng sự bình tĩnh trấn an, bình tĩnh công nhận, bình tĩnh phân tích nhẹ nhàng trong định hướng để con vẫn có cái quyền tự quyết định nhưng trên cơ sở đúng đắn từ chính kinh nghiệm của cha mẹ..

- Đừng bao giờ thách đố con: Khi cao trào của cái tôi không được công nhận thì với các câu nói "mày nghỉ học đi" là con sẽ có thể nghỉ hoặc "mày chết đi", con cũng có thể làm vậy' hoặc "mày muốn bố mẹ chết không" con có thể cũng nghĩ vậy'...

Hay yeu con dung cach: Dung bat con mai be trong long ban tay cua cha me!

Những cách nói này khiến cho cái đầu của con nó cứ căng ra và bất cần hoặc cam chịu... Rồi nó lại muốn bung ra, muốn bùng nổ để thoát hết sự khó chịu đến tột cùng bên trong mà mất phương hướng. Hãy nói những câu nói tích cực tạo động lực và tin vào con kể cả con có đang sai cha mẹ nhé.

2. Tuổi này, các con có nhiều áp lực không khác gì áp lực của người lớn

- Áp lực từ chính cha mẹ mình: Luôn bị chỉnh, luôn bị quát mắng, luôn bị cho là kém, luôn bị không có niềm tin hoặc luôn không đạt được mong muốn của cha mẹ... khiến con cũng loay hoay chẳng biết phải như thế nào cho đúng.

Cha mẹ hãy đừng mang suy nghĩ, hành động của cái đầu hơn con mấy chục tuổi để bắt con phải đạt được sự kỳ vọng của mình, giống như mình... Nó khiến con ngộp thở và ngấm ngầm nhiễm độc sự tiêu cực buông xuôi.

- Áp lực từ bạn bè: Tuổi này các con không còn được chơi vô tư như khi còn tiểu học mà bắt đầu biết tẩy chay, chê bai, nói xấu, so sánh, thích thể hiện bản thân và dìm bạn khác xuống hoặc con cảm thấy không hợp, thấy lạc lõng, thấy khó để hòa nhập với các bạn... Con luôn nhạy cảm đến thu mình hoặc gai góc đến bất cần sau đó là sự tổn thương âm ỉ mà bị mất đi niềm vui trong chính con.

- Áp lực từ học tập: Bài vở quá nhiều từ trên trường lớp đến mọi chỗ học thêm, từ cơ bản đến phải nâng cao... khiến cho cả ngày, cả tuần, cho đến hết tháng rồi lại năm... không có thời gian ngơi nghỉ. Não bộ cứ căng mãi mà chẳng có thời gian đàn hồi. Càng học càng thấy thụ động đi, càng học càng thấy trây ì và không thấy hứng thú mà thay vào đó là sự sợ hãi hoặc ác cảm hoặc muốn giải thoát.

Hay yeu con dung cach: Dung bat con mai be trong long ban tay cua cha me!

- Áp lực từ chính con: Bản thân con luôn dễ cảm thấy ấm ức, dễ tức giận, dễ thấy không phục, dễ thấy mọi thứ không theo ý mình, muốn thể hiện mình trong sự gồng mình vụng về loay hoay, muốn được công nhận như mình nghĩ, muốn nhàn hạ chỉ biết chơi mà không phải làm không phải học.

Thất bại từ trong mong muốn cộng thêm sự tức giận mà không thấu hiểu của cha mẹ, thầy cô khiến con cứ sống trong sự thấy bất công, thấy bất lực mà không chịu nhìn nhận đúng sai.

=> Tuổi này hãy để con là một người đang trưởng thành và học để trưởng thành tốt nhất, đừng bắt con cứ mãi là đứa trẻ, mãi cứ phải bé trong lòng bàn tay của cha mẹ!!

Phạm Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI