Trường vừa bế giảng, chị Linh đã vội nhắn tin cho cô giáo đăng ký lớp học hè cho con. Phải qua gần chục tin nhắn trao đổi qua lại kèm hứa hẹn, thằng Tí con trai chị mới được nhận, lý do lớp quá đông. Và từ khi thằng bé lôi cái giấy khen ra khoe cho đến khi chị Linh dúi vào tay con quyển tập, thằng Tí được nghỉ đúng ba ngày.
|
Hình minh họa |
Chị Linh thở dài. Có ai muốn đâu, công việc của chị đâu dễ nghỉ, mà có đi chơi đâu đó cũng chỉ một vài ngày chứ làm sao dải được hết hơn hai tháng hè. Đưa về quê thì không yên tâm, đất cát nắng gió rồi ốm rồi bệnh, không cho nó đi học thì bỏ nó đâu, ông bà nội ngoại thì xa, thằng bé mới chín tuổi đầu đâu thể ở nhà một mình, có gan để nó ở nhà thì sáng chị cũng phải dậy sớm lọ mọ cơm nước, đã để sẵn hộp cơm cho con nhưng kiểu gì thằng bé cũng lọng cọng rơi đổ, có khi còn mang cả cơm vào giường nằm ăn.
Đi làm về đã mệt còn phải thu dọn bãi chiến trường con bày có mà chết, chưa kể đang làm thì nhận điện thoại mách tội của hàng xóm, hoặc phải tất tưởi chạy về xử lý sự cố. Mang đến công ty một vài bữa thì được chứ mang suốt mấy tháng sao được.
Còn cách nào khác là cho nó đi học thêm, mà trường giờ lại không dạy hè bán trú, chỉ dạy mấy môn năng khiếu này kia ai rảnh đâu mà đưa đón. Cô giáo dạy gì thì dạy, quan trọng là cô giữ chân nó từ sáng tới chiều là được, bố mẹ yên tâm đi làm. Và sau ba ngày nghỉ hè, sáng sáng người ta lại thấy thằng bé đeo cặp đi học với vẻ mặt dàu dàu phụng phịu.
|
Ảnh minh họa |
Chị Nga thì khác, con chưa nghỉ hè chị đã tranh thủ "rình" vé máy bay giá rẻ để khi hai đứa con bế giảng buổi sáng, buổi chiều cả nhà chị đã lửng lơ trên chín tầng không đi du lịch. Nơi đến chẳng cần nước ngoài hay khu danh thắng nổi tiếng gì, chỉ cần nơi nó là nơi cả nhà chưa đến và đẹp, thế là đủ. Có thể là biển, có thể là núi, có thể là vùng trung du quê của bạn bố mẹ, bố mẹ nhân tiện đi thăm bạn cũ và hai đứa trẻ được dịp tắm biển, leo núi, hay lên đồi hái sim mua lội ruộng tát cá.
Xa thành phố, xa cả những ipad và ti vi, xung quanh chỉ là những cảnh đẹp muốn hít hà, muốn quên đường về. Chị cười, cả chín tháng tụi nhỏ học hành vất vả, người lớn cũng chẳng nhẹ nhàng hơn, phải thưởng cho cả nhà một chuyến đi cùng nhau để f5 lại cuộc sống.
|
Có những mùa hè lấm lem vui vẻ. Hình minh họa |
Riêng năm nay, sau một tuần nhem nhuốc nắng gió, anh chị đưa thẳng hai đứa về quê gửi ông bà ngoại. Chúng có hai tháng hè thì ở ngoại một tháng, sau đó nội sẽ sang đón về hoặc hai bên tự "thương lượng", như thế đám trẻ sẽ được ngụp lặn suốt cả một mùa hè, gắn kết tình cảm ông bà. Hành trang mang theo của đám trẻ là ít quyển sách mới mua, và anh chị trong này sẽ đều đặn mua sách gửi về quê, vừa cho con mình, vừa cho đám cháu chắt và trẻ con ở quê cùng đọc. Năm nào cũng vậy, nhà ông bà ngoại đã có một thư viện nho nhỏ.
Năm nay hai đứa trẻ nhà anh Tú đều chuyển cấp, nhất là đứa con gái lớn phải trải qua kỳ thi vào lớp Mười, nội ngoại đều đã mất nên anh chẳng có nơi nào đưa con đi nên mùa hè của hai đứa con anh là những lớp học ngắn hạn như nấu nướng cắm hoa, nhạc hay võ vẽ cờ vua cờ tướng gì đó. Tất nhiên những lớp học ấy rất thoải mái, không chút áp lực lại mang đến vui vẻ cho cả nhà khi bữa tối con gái trổ tài nấu món mới học, buổi tối thay vì ồn ào tranh nhau cái điều khiển tivi, hai chị em trầm tư bên bàn cờ. Cuối tuần cả nhà tắt bếp đi ăn ngoài và xem phim.
|
Mùa hè rực rỡ. Hình minh họa |
Mùa hè là mùa nghỉ ngơi, cũng là mùa “tranh thủ”, cuối năm học vừa rồi, cô giáo nhận xét cu Bi còn kém môn tiếng Việt nhưng lại có phản ứng cực nhanh với môn Toán, được cô giáo gợi ý, hè này anh chị Mai cho con theo học lớp Toán để phát triển năng khiếu và môn Tiếng Việt cho đuổi kịp bạn bè. Cu Bi cũng biết thế mạnh thế yếu của mình nên khá phối hợp, buổi sáng đi học, buổi chiều có bà ngoại rước, cạnh nhà có hồ bơi nên cu cậu vừa chơi vừa học rất nhịp nhàng.
Con trẻ là hình hài của người lớn thu nhỏ, nhưng chúng không và chưa phải là người lớn, chúng cũng có những nhu cầu vui chơi nghỉ ngơi bằng, thậm chí hơn người lớn. Không phải tự nhiên tháng Sáu lại bắt đầu bằng ngày Tết thiếu nhi. Hãy trả con về với đúng lứa tuổi của mình, học ra học, chơi ra chơi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, dù có điều kiện hay còn khó khăn, cứ theo hoàn cảnh mà cho con một mùa hè, một mùa nghỉ ngơi trọn vẹn, không du lịch, không về quê thì chỉ cần ít quyển sách, những trò chơi cho con được buông lỏng cơ thể, con sẽ có một mùa hè đáng nhớ và không nuối tiếc khi hè qua.
Học không bao giờ thừa, nhưng học cũng chưa bao giờ muộn và không bao giờ đủ, hãy trả mùa hè cho con, hãy cho con bước vào năm học với tâm trạng đầy hứng khởi và tư thế thoải mái nhất. Con sẽ cảm thấy sự cố gắng của mình được ghi nhận, được thưởng xứng đáng. Và không cần nói cũng biết sau đó kết quả chắc chắn sẽ rạng rỡ hơn.
Nguyên Hiếu