Hãy tặng hoa cho mẹ khi còn có thể!

14/05/2023 - 10:19

PNO - Trải qua nhiều năm khó khăn gian khổ, nhiều lúc mọi người cứ nghĩ những người phụ nữ thân thiết quanh ta, nhất là khi họ đã lớn tuổi, không quan tâm đến hoa.

 

Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cùng với một bó hoa, giỏ hoa xinh xắn cho những người phụ nữ bạn yêu thương
Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cùng một bó hoa tươi thắm cho những người mẹ, dù bà ở độ tuổi nào

Mẹ tôi từ nhỏ đã phải làm rất nhiều việc để nuôi mẹ, nuôi em, gánh vác gia đình, thay cho ông ngoại và các cậu đã mất sớm. Ba tôi chỉ là người làm công ăn lương, thuộc tầng lớp bình dân, suốt ngày quần quật lo cơm áo, gạo tiền nuôi vợ, nuôi con. Ngày ông bà còn trẻ, chuyện tặng hoa cho nhau chỉ là chuyện của các “công tử, tiểu thơ”, chuyện của tầng lớp thượng lưu trí thức, không bao giờ họ nghĩ đó là món quà cần thiết để tặng nhau.

Mẹ tôi là giáo viên. Khi còn dạy học mẹ tôi chưa bao giờ được học trò tặng dù chỉ một bông hoa nhỏ nhoi. Ngược lại bà còn phải lo chắt mót đồng lương của mình để mua tập mua vở, vận động mối quen biết của mình để xin quần áo cũ, nhằm giúp đỡ học trò vùng ven nghèo khó tiếp tục đi học. Thời đó, vào ngày Nhà giáo Việt Nam, quyển sổ tay, cây bút bi là món quà thiết thực hơn một bó hoa hồng.

Lúc anh em tôi lớn lên và đã biết tặng hoa là gì, chúng tôi chỉ tặng hoa cho bạn, cho người yêu, cho chồng, cho vợ. Đối với mẹ, chúng tôi thường chỉ gửi tiền để mẹ tiện chi dụng. Mấy đứa em gái đôi lúc quan tâm mua sắm những thứ mà mẹ yêu thích, mà vì tiếc tiền bà đắn đo không mua. Chưa đứa nào nghĩ đến chuyện phải tặng hoa cho mẹ. Thật ra không phải không tính đến, nhưng cứ cho rằng mẹ thật sự không thích, cứ nghĩ mẹ với con đâu cần phải “lãng mạn” như vậy.

Càng lớn tuổi chúng tôi càng không quan tâm đến chuyện tặng hoa. Nhìn cảnh vợ cặm cụi cắm hoa khi được tặng, rồi phải châm nước, dọn dẹp mấy ngày sau khi hoa tàn, hoa không còn trong danh mục tặng phẩm ở nhà tôi. Thật ra vẫn có những lúc phụ nữ trong nhà nhận được hoa từ đâu đó, của ai đó. Có khi chính tôi cũng thực hiện nghi thức tặng hoa khi có tiệc tùng, lễ tiết nào đó ở cơ quan, nhưng hoa tặng mẹ thì tôi vẫn không hề nghĩ đến.

Có một lần mẹ tôi phải đại phẫu. Trước phòng mổ là tất cả anh em tôi, chạy đi chạy lại là cả đám dâu, rể, cháu chắt của mẹ. Khi phẫu thuật thành công, mẹ về phòng bệnh, anh em tôi phân công vào chăm mẹ. Thức ăn, thuốc uống, cháo, sữa… là những thứ chúng tôi lo hàng ngày, còn hoa cũng chưa từng nghĩ đến. Một hôm, đến phiên vào chăm mẹ chợt thấy lẵng hoa trên tủ đầu giường bệnh, tôi cứ nghĩ đó là hoa của cô bệnh nhân giường kế bên để tạm. Chẳng là cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của cô ấy liên tục vào thăm.

Ngày được bác sĩ cho xuất viện mẹ tôi rất vui. Bà cứ luôn miệng nhắc nhở mọi người thu gom đồ đạc đừng để bỏ quên lại thứ gì. Lẵng hoa trên đầu tủ được mẹ nhắc nhiều nhất. Lúc ấy tôi mới biết đó là lẵng hoa mẹ được cô bạn gái của đứa em út  thăm tặng. Nhìn mẹ nâng niu những nhánh hoa kể cả lúc về nhà, cho đến lúc hoa bắt đầu tàn mẹ cẩn thận chọn lại những bông hoa còn tươi để cắm vào bình, tôi mới thấy mẹ quý món quà ấy biết bao. Và không riêng gì tôi, cả nhà mới thấy mấy năm qua đối với mẹ chúng tôi vô cùng thiếu sót.

Trải qua nhiều năm khó khăn gian khổ, nhiều lúc mọi người cứ nghĩ những người phụ nữ thân thiết quanh ta, nhất là khi họ đã lớn tuổi, không quan tâm đến hoa. Có ý kiến cho rằng thay vì tặng hoa, tặng cho họ một bó rau, một cái bông cải hay thậm chí một cây chổi thiết thực hơn nhiều. Nhưng hoa, dù chỉ là một nhánh hồng đơn sơ có giá trị riêng của nó. Vấn đề chỉ là chúng ta có biết vượt qua được định kiến chỉ là chuyện “sến sẩm” khi tặng hoa cho những người thân yêu kề cận nhất của ta hay không.

“Mang tiền về cho mẹ” lắm lúc chỉ để cho mẹ dành dụm tặng lại cháu con. Hoa mới thật sự là cho mẹ. Đằng sau những lời càm ràm “bây chỉ bày đặt” của mẹ là niềm sung sướng được trân trọng mà chúng ta cần phải nhận ra khi còn kịp.

Nguyễn Thu Đăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI