Hãy sống như là sắp xa nhau

17/03/2024 - 18:36

PNO - Tại sao phải đợi đến khi sắp xa nhau, chúng ta mới bắt đầu trân quý, quyến luyến, bịn rịn, đối xử tốt và dành thời gian cho nhau?

Khi đến tuổi mái tóc điểm sương, khi cơ thể rã rời theo năm tháng, khi chứng kiến cuộc sống vốn dĩ vô thường thì còn gặp nhau hôm nay, ở đây, còn được nhìn thấy từng gương mặt, nghe từng giọng nói, nở từng nụ cười, vỗ vai nhau một cái, nắm tay nhau một cái… cũng đã thấy may mắn và hạnh phúc lắm rồi. 

Tối nay, gia đình tôi tập trung lại ăn uống để chia tay anh chị họ trong nhà đi định cư nước ngoài.

Căn nhà tổ rộng rãi của ba mẹ tôi hôm nay sáng bừng và ngập tràn tiếng cười nói. Căn nhà tồn tại gần 70 năm trong một khu dân cư nghèo giữa lòng đô thị, chuyển mình từ xập xệ thành khang trang, chứng kiến sự trưởng thành của ba mẹ, cô chú, anh chị em họ tôi và cuối cùng là con cháu chúng tôi. Gia đình tứ đại đồng đường với hai mươi mấy người chen chúc.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Theo thời gian, chúng tôi dần lớn lên, lựa chọn ra ở riêng hoặc lập nghiệp xa xứ, thỉnh thoảng có đứa về thăm nhà rồi vội đi cho kịp với sự quay cuồng của cuộc sống. Hôm nay đại gia đình đông đủ quây quần. Đã lâu lắm rồi nhà tôi mới đông vui như vậy.

Ba tôi vui lắm, chân ông bị đau nhưng vẫn tập tễnh chạy tới chạy lui chụp hình người này người kia để làm kỷ niệm. Anh Hai và chị Ba cả năm nay giận hờn không thèm nói với nhau nửa câu, hôm nay cũng giơ ly cụng và cười nói như chưa hề có cuộc cãi nhau. Ừ thì mai anh Hai chị Hai đi rồi, giận hờn làm gì nữa, sau này muốn gặp mặt nói chuyện với nhau thì biết đến bao giờ.

Cây ghi ta lâu lắm rồi chưa ai đụng đến, hôm nay chợt mừng quýnh khi tự nhiên lại được trở thành tâm điểm cuộc vui. Chị Tư lâu rồi mới hát, gương mặt tươi vui, giọng hát vẫn thật hay, đầy đặn và mượt mà. Tôi gần như đã quên mất giọng chị, quên sự lấp lánh trong mắt chị khi cất tiếng hát, kể từ sau biến cố ly thân, chị phải một mình nuôi con. Biến cố đã khiến chị khép kín, cau có và bận rộn hơn bao giờ hết. 

Đêm đã về khuya nhưng chưa ai chịu dừng cuộc vui. Người hát vẫn hát, con nít chơi chung vẫn cãi nhau, các anh vẫn cụng ly chan chát, các chị em vẫn ngồi nói chuyện con cái. Có người rơm rớm nước mắt. Dường như chưa ai muốn về, vẫn lưu luyến đắm chìm trong bầu không khí tình thân ấm áp.

Giữa bộn bề huyên náo, tôi lặng im dựa lưng vào sô pha và ngắm nhìn. Được ở cạnh gia đình, cảm giác thật bình yên. Tôi không còn cảm thấy áp lực trên vai, không còn cau có vì các con số, kế hoạch và deadline… Chỉ thấy mình như bé lại thành cô nhóc ngày nào, nhe răng cười hì hì nghịch ngợm, vô tư vô lo, lọt thỏm trong vòng tay bao dung của ba mẹ và các chị, các anh. 

Khi đến tuổi mái tóc điểm sương, khi cơ thể rã rời theo năm tháng, khi chứng kiến cuộc sống vốn dĩ vô thường thì còn gặp nhau hôm nay, ở đây, còn được nhìn thấy từng gương mặt, nghe từng giọng nói, nở từng nụ cười, vỗ vai nhau một cái, nắm tay nhau một cái… cũng đã thấy may mắn và hạnh phúc lắm rồi. 

Hết đêm nay thôi, ngày mai, ai sẽ về nhà nấy và quay lại với cuộc sống thường ngày.

Tại sao phải đợi đến khi sắp xa nhau, chúng ta mới bắt đầu trân quý, quyến luyến, bịn rịn, đối xử tốt và dành thời gian cho nhau? 

Hãy sống như là sắp xa nhau, được không? 

Yudin Nguyễn Bích Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI