Đồ bẩn trong ngày của con em đã giặt sạch, yên vị trên giá phơi ngoài hiên. Nhà cửa em cũng đã dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Tắm rửa xong, cũng là lúc vợ chồng mình có thể thảnh thơi đặt lưng xuống giường thư giãn.
Anh kể em nghe vài ba câu chuyện ở cơ quan, chia sẻ các thông tin bên ngoài xã hội với bà mẹ đã bốn tháng trời ở nhà nuôi con mọn là em đã bắt đầu thấy lạ lẫm. Rồi anh với tay tắt điện, không quên hôn lên trán chúc vợ ngủ ngon. Xong anh quay lưng lại, lùi sát ở mép giường bên kia, thoải mái ôm lấy cái gối ôm quen thuộc.
Em cứ tưởng mình có thể ngủ ngay lập tức sau một ngày đánh vật với với việc nhà, với bữa cơm gia đình, với nhu cầu được mẹ bên cạnh hầu như mọi lúc không ngủ của con gái, nhưng sao đầu óc em lại tỉnh như sáo. Cái hành động rất bình thường và quen thuộc của anh - quay lưng lại và ôm gối ngủ - khiến em cảm thấy nao lòng quá đỗi. Chiếc giường hạnh phúc của vợ chồng mình không biết tự bao giờ đã chia làm hai nửa phân biệt.
Từ khi biết tin em có thai, cũng là lúc vợ chồng mình không chăn gối gần gũi nhau nữa. Mầm sống bé nhỏ này là niềm chờ đợi, mong ngóng của hai đứa mình sau cả năm trời cưới nhau, thì sao không trân quý, nâng niu cho được.
Quãng thời gian vợ mang thai, em biết có nhiều ông chồng rất bứt bối, khó chịu, nhưng với anh thì không. Có những quyển sách nói về việc quan hệ an toàn trong thai kỳ, em cố tình để cho anh xem, rồi cùng thảo luận với anh.
Nhưng đáp lại những điều đó, anh chỉ mỉm cười, bảo em rằng anh muốn an toàn cho con. Em cảm động, thương anh nhiều vì nghĩ rằng anh phải hi sinh bản thân mình một chút vì con. Chúng mình đã cùng đi qua thời kỳ trông ngóng con gái lớn lên từng ngày trong bụng em thật hạnh phúc. Em an lòng ngã đầu vào lòng anh, ấm áp với từng cái nắm tay của anh, nghĩ với mình như thế là đã quá đủ.
Rồi cũng đến ngày em sinh con. Anh muốn có mặt lúc con gái chào đời. Một số người quen cảnh báo em, có vài ông chồng bị lãnh cảm sau khi trông thấy cảnh sinh nở của vợ mình đấy. Em chỉ bâng khuâng một thoáng thôi trước lời cảnh báo đó, bởi em biết rằng mình cũng cần có anh bên cạnh biết bao. Và rồi, mình đã cùng nhau vượt qua một cách tốt đẹp. Giữa bao đau đớn, mệt nhọc, em vẫn mỉm cười an lòng khi thấy anh rạng rỡ lần đầu bế con trên tay.
Nhưng đến nay, con mình đã bốn tháng tròn rồi, anh vẫn không “đụng chạm” đến em. Anh biết không, nào có phải em ham muốn gì cho cam. Thực sự là công việc hàng ngày đã đủ khiến em mệt nhoài, đầu óc em không còn chỗ cho chuyện gì khác ngoài việc ăn, ngủ, khóc, cười,… của con, thế nhưng cảm giác thiếu thiếu cái gì đó thân quen thỉnh thoảng vẫn len vào trong giấc ngủ của em. Những cái ôm ghì của anh, những nụ hôn mãnh liệt của anh, giờ đây em chỉ gặp lại trong mơ mà thôi.
Anh vẫn không thay đổi gì, vẫn là một người biết dành thời gian cho gia đình, biết chăm lo vợ con. Anh vẫn quan tâm đến em, từ những điều nhỏ nhặt như gắp đồ ăn cho em mỗi bữa cơm, nhắc chừng em uống thuốc, đến những điều lớn lao hơn như dậy sớm đưa con đi tắm nắng để em có thể ngủ thêm chút nữa, hay xung phong đi siêu thị mua đồ giúp em mỗi cuối tuần. Chỉ duy nhất có một điều là khác với trước kia.
Em không im lặng trước hiện tượng này. Em đã từng nửa đùa nửa thật hỏi anh, xem anh có bị ấn tượng xấu bởi những gì trông thấy trong phòng sinh. Anh chỉ mỉm cười xuề xòa, “làm gì có chuyện đó.” Đôi ba lần, em chủ động đề nghị anh “tối nay nhé,” nhưng đến giờ hẹn thì lúc anh có việc phải làm trên máy tính, lúc thì anh mãi xem một bộ phim hay, mà em thì quá mệt để có thể thức cùng anh, đợi anh xong việc đến quá nửa đêm.
Em cũng từng thỏ thẻ gợi mở để anh dốc bầu tâm sự, nhưng lúc nào, anh cũng trấn an em bằng câu dứt khoát, rằng chẳng có vấn đề gì lớn lao cả, chỉ là anh hơi mệt vì công việc. Em cũng thầm đồng ý rằng ừ thì anh mệt vì công việc, vì con nhỏ, nhưng trong thâm tâm em nghĩ chuyện vợ chồng nào phải quá nặng nhọc, quá mệt mỏi đến mức sẽ làm anh kiệt sức, nhất là đã hơn một năm trời chúng ta không gần gũi. Là phụ nữ, em nào muốn mình phải mở lời nhiều như thế cơ chứ, nhưng làm sao em có thể làm ngơ trước hiện tượng mà em cho là không bình thường này, hả anh?
Khi anh trêu em “sao dạo này em hăng chuyện đó vậy?” em nghĩ có lẽ do nhu cầu của anh thấp, nên anh xem chuyện này là bình thường. Có đôi lúc em nghĩ, ừ thì thôi cũng được, vì mình cũng nào ham muốn gì cho cam. Nhưng em không vững lòng được lâu.
Không phải vì ham muốn thể xác mà em cảm thấy bất an, mà em nhận ra đó là bởi ham muốn của tâm hồn em. Em cần cảm giác được hòa làm một với anh, cần thấy mình được yêu, cần cảm thấy giữa chúng ta là một kết nối vững chắc.
Em chắc rằng không có người vợ nào trong hoàn cảnh của em, dù ít dù nhiều, lại không nghi ngờ chồng mình đã có ai khác. Em vẫn phải lắc đầu luôn để ngăn mình không suy nghĩ lung tung, bởi em nghĩ mình hiểu anh, em nghĩ anh không thể như vậy và không có dấu hiệu như vậy.
Nhưng đôi cũng đôi khi em nhận ra mình đang tự nhiếc móc mình, đừng có cả tin và ngu ngơ như thế. Dù em không muốn, nhưng sự nghi ngờ, tủi thân vẫn hành hạ em không ít lần, để những khi tỉnh giấc giữa đêm, em lại thấy mình hụt hẫng, chơi vơi.
Nỗi lòng em anh có thấu hiểu? Em không thể một mình mình lấp đầy khoảng trống mênh mông của chiếc giường vợ chồng mình. Anh hãy nhích về phía em, anh nhé.
An Uyên