Hãy mặc vui lên!

11/06/2018 - 17:00

PNO - Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà với bộ đồ không hề cầu kỳ nhưng tươm tất, chính tôi biết rằng "tôi không bỏ bê bản thân nữa, không mặc-cho-có", tôi đã tìm lại được chính mình.

"Hôm trước, tôi đọc một bài rất yêu về việc mặc đồ "kỳ quặc", tôi đọc thấy thương quá vì tìm thấy chút chút mình của thời trẻ trung, rảnh rỗi và ngông cuồng.

Hay mac vui len!
 

Suốt ngày trẻ, ngoài thời gian làm việc và yêu, có lẽ việc tôi dành nhiều thời gian tâm huyết và sự nghiêm túc nhất để làm chính là mix đồ. Nghe thật phù phiếm và lãng nhách nhỉ, nhưng điều đó thực sự đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng. Khi cuộc đời vẫn còn rảnh rang, vô tư, chẳng có nhiều thứ phải suy nghĩ.

Bây giờ tôi mặc đồ ngày càng đơn giản hơn, tất cả đều đề cao sự tiện dụng thay vì "chặt chém", bởi trước mỗi sáng, tôi chỉ có đúng 3 phút để mặc đồ và "lao như một cơn gió" đi làm.

Đừng ai chỉ cho tôi cách hãy chuẩn bị quần áo từ tối hôm trước, đó là bất khả thi với bà mẹ có con mọn. Mỗi ngày, tôi thường kết thúc công việc lúc 12 giờ đêm và chẳng còn sức đâu nghĩ đến quần áo. Tôi chỉ muốn nhanh chóng gieo mình xuống giường và ôm lấy cuốn sách đang đọc dở.

Hay mac vui len!
 

Đối với tôi mỗi khoảng thời gian trong đời đều có ý nghĩa nhất định, và vì ngày trẻ tôi đã sống rất nhiệt thành, trung thực với tất cả sở thích, dù là ngớ ngẩn nhất nên tôi không có điều gì phải hối tiếc.

Nếu như ngày trẻ tôi đã hạnh phúc vì có tất cả thời gian để dress-up (biến hóa mình theo nhiều cách khác nhau với trang phục), giờ tôi lại hạnh phúc vì được dành tất cả thời gian cho "Cây bé nhỏ" (tên con trai nhân vật - PV) - được làm mẹ và được bận rộn bởi những điều bình thường nhưng đáng yêu nhất, dù đôi khi rất mệt mỏi. Tôi vẫn yêu mỗi giai đoạn ấy nhiều như nhau.

Hay mac vui len!
 

Và sự chuyển biến phong cách của tôi qua các giai đoạn khác nhau cũng làm tôi hay tự hỏi "rốt cuộc, phong cách có ý nghĩa gì?". Tôi đã tự trả lời được rằng nó không bao hàm trong chỉ một chữ đẹp hay sành điệu hay khác biệt mà chỉ đơn giản là bạn thấy hài lòng với chính mình. Cụ thể ở đây là diện mạo.

Có một đợt, tôi chán chường, ăn mặc tuềnh toàng đến mức khó chịu, khi cả thời gian dài đều chỉ mặc một công thức đồ duy nhất là váy liền + giày mules. Ngày nào tôi cũng nhìn vào trong gương và cảm thấy chán ngán chính mình. Nếu có bất cứ một cuộc hẹn nào đột xuất vào ngày hôm ấy, tôi đều không đồng ý.

Hay mac vui len!
 

Tôi thực sự đã đánh mất chính mình - rơi vào trạng thái của một người phụ nữ mà trước giờ chị luôn "xa lánh" - mệt mỏi, ủ ê và tẻ nhạt.

Rồi đến một ngày, giống như là sự chán chường đã đi đến cực hạn, kích động cái công tắc "báo động" trong tôi bật lên. Tôi nghĩ mình không thể nào thế mãi, và tôi bật dậy, mặc vào món đồ mình yêu thích nhất, đeo thêm một đôi khuyên và xỏ chân vào đôi giày cao gót.

Hay mac vui len!
 

Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà với bộ đồ không hề cầu kỳ nhưng rất tươm tất và quan trọng nhất, chính tôi biết rằng "tôi không bỏ bê bản thân nữa, tôi không mặc-cho-có nữa", tôi đã tìm lại được bản thân - người phụ nữ luôn khiến chính mình thấy yêu - tự hào và thích thú được sống chung.

Ngày ấy, một lần nữa tôi hiểu sâu sắc hơn chuyện ăn mặc cốt yếu không phải để thể hiện hay làm màu với ai khác mà chính là để mình được cảm thấy hài lòng, vui vẻ để tự tin đối mặt với cuộc đời.

Hay mac vui len!
 

Cho nên, chúng ta không bao giờ cần nặng lòng về việc mặc sao cho đẹp hay bận tâm đến chuyện ai đó nghĩ gì. Hãy quan tâm đến diện mạo của bạn khiến bạn hạnh phúc, thỏa mãn và tự nhiên. Đó mới là tất cả những gì quan trọng nhất về khái niệm phong cách cá nhân. 

Hay mac vui len!
 
Hay mac vui len!
 
Hay mac vui len!
 
Hay mac vui len!
 

Đặng Trầm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI