Là phụ nữ đã có con, tôi không còn băn khoăn nhiều đến chuyện tình yêu, vậy mà đến dịp Valentine, các ứng dụng trên Internet vẫn đẩy đến cho tôi nhiều nội dung thú vị xung quanh đề tài này, khiến tôi không thể làm ngơ.
Đoạn clip nọ ghi lại cuộc trò chuyện của hai cô gái, trong đó cô A. than thở với cô B.: Vì sao tớ đã dùng mọi cách “rắc thính” mà "crush" vẫn dửng dưng, không có dấu hiệu gì hồi đáp? Sau khi nghe bạn chia sẻ, cô B. bèn hiến kế, cô bảo A. thay vì tỏ tình theo cách truyền thống thì hãy tỏ tình bằng môn học.
Này nhé, Hóa, Toán, Vật lý, Lịch sử, Sinh học… muốn gì đều có : Trái tim em như đenta bằng 0, không có anh thì em không có nghiệm; Pascal viết phương trình còn em viết chuyện tình hai ta; Gọi anh là Sài Gòn năm 1975 vì nụ cười anh đẹp như ngày giải phóng; Lực hút của trái đất là 9.81m/s, còn lực hút của anh là vô cực; Em như iot còn anh là ngọn lửa đèn cồn/ Anh xuất hiện làm đời thăng hoa…
|
Rốt cục yêu là gì mà nhân loại không thể sống thiếu tình yêu? |
Tình yêu đôi lứa luôn giống nhau - đều xuất phát từ những cảm mến, hấp dẫn khác giới - thế nhưng cách thể hiện, bày tỏ lòng mình thì mỗi thời mỗi khác. Những đối đáp của hai cô bạn Gen Z không dưng khiến tôi bật cười, bồi hồi nhớ lại những cảm xúc thăng hoa của mình hồi 20 tuổi.
Đúng như ông bà nói, con gái đến tuổi cập kê, phơi phới như nụ hoa xuân, chỉ cần đứng im cũng vo ve “ong bướm”. Và tất nhiên, mỗi chàng sẽ có một cách ve vãn, tán tỉnh khác nhau.
Còn nhớ trong khóa sinh viên năm ấy có đến mấy người theo đuổi, tìm cách tiếp cận tôi. Tấn Tài ngồi bàn trên thì sáng nào cũng nhờ chép bài, chiều đến lại vòng vèo trước cửa xóm trọ, tặng quà trả công, rồi kiếm cớ đòi vở mời chở đi ăn.
Tuấn Việt thì xe có mà không đi, hễ tan học là đứng chặn đường xin quá giang. Cậu bảo, dù gì cũng tiện đường nên xin đi nhờ chỉ một đoạn. Mà đâu phải một đoạn, Việt cầm lái, lần nào lần nấy cậu đều chạy vòng chạy vèo, liên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Rồi Thái Dũng, ngồi trong lớp, giờ kiểm tra, thầy giáo ra bài không chịu làm, lại xé nguyên đôi giấy viết mấy trăm từ "anh yêu em" gửi cho tôi để tỏ tình...
Hồi ấy, những năm 2000, phong trào viết thư tay vẫn đang được chuộng. Thắm - cô gái ngồi bàn đầu là người Hà Tĩnh. Bạn có nước da ngăm đen và đôi lúm đồng tiền hạt gạo rất duyên. Mỗi tuần bạn nhận cả chục lá thư được gửi từ một chàng quân nhân nào đấy. Ánh mắt e thẹn xen lẫn hạnh phúc của Thắm không ít lần khiến tụi con gái trong lớp tò mò.
Tình yêu đẹp nhất, hay ho nhất, có lẽ là một tình yêu vẫn ở trong bí mật... Cả người yêu và người được yêu đều còn chút gì đó ngại ngùng, bẽn lẽn. Cả hai đang trong quá trình tìm hiểu, “khai thác” lẫn nhau. Sự rón rén và thận trọng ấy khác nào hành trình đi tìm vật báu của một người thợ đào vàng. Nàng và chàng hẳn đều đang vui lắm, sung sướng lắm, nhưng cả hai đều cố nén giữ, cố chôn thật chặt những cảm xúc trong lòng... Và, đôi khi, chính sự kiểm soát, chờ đợi, cầm chừng ấy là nguyên cớ để nhung nhớ sinh sôi.
Tình yêu cứ từng bậc từng cung như thế mà tiến triển, bùng nổ, kết quả đơm hoa. Đốt cháy bất cứ giai đoạn nào cũng sẽ là điều đáng tiếc.
|
Cặp đôi lãng mạn của phim Hàn công bố thông tin kết hôn đúng dịp 14/2 năm nay, khiến ngày Valentine thêm rộn ràng quanh các chủ đề tình yêu |
Ai đó đã từng nói “yêu” không chỉ là một danh từ, nó là một động từ, “yêu” không chỉ là cảm xúc mà nó còn là sự thể hiện.
Đúng vậy, tình yêu là thứ không giấu mãi được, là thứ cần được trao đi. Và mọi thể hiện sẽ tinh tế và đạt giá trị khi được xuất phát từ sự chân tình. Như hôm qua, tôi nhìn thấy trên nhóm Mê phim Hàn chia sẻ một mẩu chuyện hậu trường của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin. Ở đó, trong một bữa tiệc liên hoan, khi nhìn thấy Ye Jin đã thấm mệt vì uống rượu, chàng đã lặng lẽ lén đổ hết rượu của nàng sang cốc mình và nốc cạn. Hành động ấy nhỏ bé thôi, nhưng lại ngọt ngào và kịp thời hơn tất thảy. Nàng đã rung rinh.
Với nhiều người, ngày lễ tình nhân năm nay càng vui và trọn vẹn hơn khi cặp trai tài gái sắc bậc nhất xứ Kim Chi thành đôi. Ngay tháng sau, họ sẽ tổ chức lễ cưới. Hàng trăm khán giả đã tới tấp bình luận vào các trang, họ cũng như tôi, yêu cầu được nghe nhiều hơn "những mẩu chuyện - mang - tính - chất - sâu - răng" để nuôi thêm mơ mộng.
Có lẽ, ở xứ sở nào, thời đại nào, nhịp sống như thế nào thì tình yêu vẫn luôn ngọt ngào, hấp dẫn, và toàn năng như vậy. Nó khiến người khác muốn ngồi yên để được nghe thêm, kể thêm, “lây nhiễm” thêm.
Miễn chân thành thì sẽ có cách yêu phù hợp, miễn tha thiết thì sẽ được khắc ghi. Miễn đã cùng nhau rung động, thì mọi câu nói, cử chỉ đều là một sự tỏ tình.
Đan Thi