Hãy hiểu cho ba

16/03/2013 - 12:16

PNO - PNCN - Tết vừa rồi với gia đình ta thật đặc biệt, bởi lại có sự hiện diện của ba, sau 5 năm ba đi làm ăn xa.

Đặc biệt hơn, sau ba ngày Tết, ba đưa con về quê nội, với ý định gửi con lại đó để tiện việc ôn thi đại học. Trong nỗi hân hoan của con, mẹ vẫn đọc được những bồn chồn, lo lắng. Có lẽ con gái không an tâm khi chỉ có mẹ và Út Cưng ở nhà…

Dù đã lâu không về nhà nội, con vẫn nhận ra ngay từ xa chiếc cổng rào có hai cây muồng vàng rực rỡ. Con nhảy chân sáo vào nhà, tíu tít nói cười với ông bà, không để ý ba đã “biến mất” tự lúc nào, quên cả xách giúp con túi hành lý nặng trĩu. Khệ nệ mang quà của mẹ gửi biếu ông bà và gia đình bác Ba ra nhà sau, con giật mình khi bắt gặp một bé trai đang chơi dưới gốc mận ngoài vườn. Vừa nhìn thấy ba, cậu bé đó mừng rỡ lao nhanh vào vòng tay ba đang rộng mở. Dù đã ngờ ngợ khi nhận ra những đường nét thân quen nơi gương mặt cậu bé, con vẫn cầu mong điều ấy không phải là sự thật. Chết lặng nhìn ba đang công kênh một đứa trẻ khác không phải là Út Cưng, con nghẹn ngào hỏi bác Ba: “Nó là… con của ba con?”. Bác gái bối rối quay đi tránh ánh mắt con dò hỏi, nhưng con đã hiểu...

“Ngày ba đi xa là ngày Út Cưng đầy tháng, giờ em của con đã lên năm. Cậu bé kia thì tròn bốn tuổi. Thảo nào ba đã 5 năm không về quê...”. Nghe bác gái kể lại những gì con tâm sự với bác trong nước mắt, mẹ xót xa quá! Mẹ biết con gái thương mẹ đã bị lừa dối, phản bội suốt ngần ấy thời gian. Thật sự, mẹ cũng không ngờ ba đã mang đứa con riêng về gửi ông bà nội trước khi quay về với mẹ con mình. Và có lẽ, những ngày đó ba đứng ngồi thấp thỏm, nôn nóng trở lên nhà nội, không phải vì lo lắng sắp xếp việc ăn học cho con như mẹ con mình đã nghĩ, mà là không yên khi bỏ cậu bé ấy lại một mình. Nhưng con ơi, mẹ không đau lòng vì điều đó bằng việc đã vô tình để trái tim nhạy cảm của con phải chứng kiến và chịu đựng mọi chuyện, bởi con vốn yêu thương và kính trọng ba.

Hay hieu cho ba

Đau lòng hơn, con đã hăm hở rời xa mẹ, xa quê với bao niềm tin, hy vọng, mà giờ đây chỉ trong tích tắc, dường như con lại muốn bỏ tất cả để về nhà. Bác Ba kể rằng, cho đến ngày ba dắt đứa em cùng cha khác mẹ của con tiếp tục tha hương, con vẫn không nói với ba một lời. Con năn nỉ bác giấu mẹ mọi chuyện, vì sợ mẹ ngã quỵ, để chính con lại ôm giữ niềm riêng, đôi lần gục khóc trên bàn học…

Sao con không giãi bày với mẹ, để mẹ giải thích cho con hiểu, dù có lỗi lầm gì thì ba vẫn là ba của các con. Chính ba đã gọi điện xin mẹ tha thứ: cậu bé kia là kết quả của một phút yếu lòng và mẹ của cậu bé đã bỏ đi biền biệt ngay khi cậu ấy chào đời. 5 năm ba không về vì không biết phải đối diện với gia đình mình ra sao nhưng ba vẫn làm tròn bổn phận người cha, vẫn quan tâm lo lắng cho chị em con nhiều lắm. Chuyện ba có lỗi với mẹ, hãy để người lớn quyết định. Dù con đang bị tổn thương, rất khó chấp nhận việc bỗng chốc có thêm một đứa em, mẹ vẫn mong con đừng lạnh nhạt, xa lánh ba nữa để không xao lãng việc học, ảnh hưởng đến tương lai ba mẹ mong muốn và vun đắp cho con.

Được vậy, tức là con đã xoa dịu cõi lòng đang nổi sóng của mẹ rất nhiều, con gái ạ!

TỊNH HÀ

Từ khóa Hãy hiểu cho ba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI