Hãy gọi anh bằng tên của em

26/12/2017 - 08:04

PNO - 'Call me by your name' là bộ phim không thể bỏ lỡ, không chỉ vì nó được xướng lên ở nhiều giải thưởng điện ảnh.

Đạo diễn Luca Guadagnino đã đưa ta đến vùng quê miền Bắc nước Ý, nơi mỗi khung hình đều đẹp như tranh vẽ: từng hồ nước, rặng cây, khu vườn, những con đường làng, bờ biển xanh… đều như có khả năng “nói chuyện” với người xem. Đã vậy, trong ngôi biệt thự cổ, nơi diễn ra câu chuyện, thi thoảng lại vang lên tiếng dương cầm, gắn với tâm trạng của nhân vật chính. Cảnh đã chẳng “vô ngôn”, tiếng nhạc cũng “hữu ngôn”. Giữa không gian ấy, ta được gặp những con người ấn tượng.

Hay goi anh bang ten cua em

Hai vai nam chính đều diễn xuất hết sức tự nhiên

Elio đã rất đặc biệt ngay khi bước vào khung hình. Sau sự ngây thơ của cậu bé 17 tuổi là một chàng trai sớm trưởng thành, thông minh và tinh tế. Suốt những ngày hè, cậu mải mê đọc sách, viết nhạc, dạo piano, nghe đài, chơi bóng, vui đùa với những cô bạn gái tươi phơi phới… 

Cuộc sống của Elio xáo trộn khi gia đình cậu đón một vị khách người Mỹ - Oliver - chàng sinh viên 24 tuổi, vừa tốt nghiệp cao học. Oliver được xếp ở phòng của Elio, còn Elio chuyển tới căn phòng sát vách, chỉ cách nhau một cánh cửa. Kể từ sau cuộc gặp gỡ, va chạm đầu tiên giữa Elio và Oliver, khán giả như cuốn theo mối quan hệ của họ, theo cảm xúc giữa hai người.

Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên, Call me by your name làm được một trong những điều quan trọng nhất của kỹ thuật làm phim: xóa nhòa khoảng cách của khán giả với từng khung hình chuyển động.

Hay goi anh bang ten cua em
 

Từ cú máy quay đầu tiên từ căn gác xuống sân nhà theo hướng nhìn của Elio, khi gia đình mình đón Oliver tới, người xem như hòa nhập được ngay vào bối cảnh những năm 1980 bình yên, trong một gia đình trí thức hạnh phúc. Những bữa sáng, bữa trưa được chăm chút; những tiếng chuông báo giờ ăn; những buổi hái đào tươi hân hoan cười nói; những giờ nằm phơi nắng đọc sách; những đêm khuya nghe rõ nhịp thở của kẻ đang yêu… dần trở nên thân thuộc với người xem.

Từ vùng quê, khán giả lại cùng Elio và Oliver đạp xe ra thị trấn, cùng ông Perlman ra biển trục vớt những bức tượng cổ…  Tất cả tích tụ thành từng cung bậc cảm xúc, đưa Call me by your name vượt khỏi tiểu thuyết gốc cùng tên. 130 phút phim là hành trình cảm xúc của hai diễn viên chính, cũng là của chính người xem.

Nghĩ về Call me by your name, ta nhận ra những cảm xúc đẹp để nhung nhớ, vấn vương không phụ thuộc vào địa vị hay sự giàu có. Thanh xuân và những năm tháng cũ còn ở lại vì những gì chúng ta đã nâng niu, trân trọng, bộc bạch chân tình. Ở góc độ điện ảnh, phim tạo được mạch cảm xúc tự nhiên và đạt tới mức tinh tế rất cao, giúp tác phẩm được ca tụng, yêu mến, dù không có cốt truyện gay cấn, phức tạp hay cao trào.

Ở Oscar 2017, Moonlight bất ngờ thắng giải Phim hay nhất. Liệu điều này có xảy ra với Call me by your name? Dù chỉ có kinh phí 5 triệu USD, công tác đạo diễn, biên kịch, quay phim, âm nhạc của phim lẫn diễn xuất của Armie Hammer (vai Oliver) và Timothée Chalamet (vai Elio) đều nổi trội.

 Bùi Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI