Hãy để danh hiệu xứng đáng với nghệ sĩ!

04/07/2018 - 07:27

PNO - Tại sao lại đóng khung trong chừng ấy lá phiếu để rồi chất chồng sự thiệt thòi, sự bất công cho những tài năng tận tụy?

Năm 2018 được xem là điểm son đánh dấu 100 năm sân khấu cải lương. 100 năm loại hình ca kịch này đồng hành cùng sự sống còn của dân tộc, hồn nhiên và tự nhận lấy trách nhiệm gánh vác hồn vía nước non trong từng tổ khúc, bài bản cho đến các vở tuồng đậm đà tình yêu quê hương, cổ võ tinh thần vì chánh nghĩa, cứu quốc.

Ở trong nhiều thời điểm, sân khấu cải lương với sự đóng góp của các soạn giả, thầy tuồng khả kính, của các nghệ sĩ biểu diễn đã mang lại những thành tựu giá trị to lớn. Chắc chắn rằng, trong tiến trình hiện đại hóa nền quốc văn, quốc ngữ Việt Nam, có sự góp sức của âm nhạc và các vở tuồng cải lương được chính các soạn giả gốc Tây học biên dịch từ văn học Pháp sang Việt kịch. Một bằng chứng lịch sử là dấu mốc năm 1979, đồng loạt 7 Dương Vân Nga “ra trận”, mang theo lời hiệu triệu vì non sông xã tắc. 

Hay de danh hieu xung dang voi nghe si!

NSƯT Thanh Nga xứng đáng được truy tặng NSND

Chính vì thế, xin hãy đặt danh hiệu nghệ sĩ trong dòng chảy trăm năm ấy, để thấy sự cao quý của nghề, sự cống hiến không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, đạo đức. Tôi vẫn nghĩ, sau 40 năm kể từ sự ra đi lẫm liệt, gần như đã trở thành một huyền thoại sống của sân khấu cải lương, NSƯT Thanh Nga xứng đáng được truy tặng NSND với tài năng, với những vai diễn kinh điển mà chị để lại.

Tôi vẫn ray rứt rằng, hình như chúng ta còn nợ sầu nữ Út Bạch Lan một vị thế mà bà đáng phải được tôn vinh lúc sinh thời. Người sở hữu làn hơi ai, hơi oán, hơi mùi độc nhất vô nhị. Vị trí đào thương của NSƯT Út Bạch Lan đã ấn chứng qua hầu hết các vai diễn để đời mà lớp sau, trong đó có tôi, đều ngắm nhìn, học hỏi. Có thể là muộn nhưng cuộc truy tặng danh hiệu NSND cho một danh ca tài hoa như bà là để làm giàu có cho đền đài sân khấu dân tộc. Bằng không, đó là sự thiếu sót một cách nghèo nàn mà chúng ta không đủ để di chúc cho thế hệ mai sau. 

Và những nghệ sĩ đồng môn, hoặc… cận đồng môn của tôi, NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Giang Châu, phong tặng NSND cho tài năng, hiểu biết nghề nghiệp, bề dày phục vụ khán giả của họ, thật sự không còn danh hiệu nào xứng đáng hơn. Cả ba nghệ sĩ đều rành ngón đờn nên nhịp như nằm trong máu, tay đờn nào lơ mơ là ngắc ngứ ngay với kiểu ca tung tẩy nhịp phách của họ. Một khi làm chủ nhịp hơi, họ lồng diễn trong ca, ca trong diễn cực kỳ uyển chuyển, hào hoa, quyến rũ. 

Nếu ai hỏi tôi, trước hay sau khi được phong tặng danh hiệu NSND có gì khác, tôi xin thưa: vẫn thế, mỗi ngày chúng tôi đều thức dậy với nghề, vẫn tập, vẫn ca, vẫn viết, vẫn thâu (băng) và vẫn nương cậy vào cái tình khán giả mà sống vui, sống có ích. Cái danh hiệu không làm chúng tôi xênh xang lên, cũng không hề vo tròn xúc cảm sáng tạo trong từng bài ca, vai diễn. Vậy tại sao lại đóng khung trong chừng ấy lá phiếu để rồi chất chồng sự thiệt thòi, sự bất công cho những tài năng tận tụy? 

Tôi tự hào không phải vì danh hiệu NSND mà tôi hãnh diện vì trên bước đường nghề tôi đi luôn có tình yêu thương, sự thấu hiểu của khán giả - nhân dân. Các nghệ sĩ đồng nghiệp của tôi tất thảy đều là thế! 

NSND Bạch Tuyết

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI