“Hãy để con chăm ba như ba chăm con ngày bé”

28/02/2025 - 11:56

PNO - Đó là lời tâm sự của chị Thái Kha Ly - đồng sáng lập của thương hiệu Porua Organic Cosmetics - khi chia sẻ về hành trình chăm sóc người cha đang mắc bệnh Alzheimer của mình. Với chị, ba giờ như đứa trẻ hay quên, hay cáu gắt, nhưng tình thương ông dành cho chị vẫn bao la như ngày chị còn bé.

Chị Thái Kha Ly là chủ doanh nghiệp đang điều hành Porua Organic Cosmetics - thương hiệu mỹ phẩm 100% từ thiên nhiên, với những dòng sản phẩm chuyên biệt dành chăm sóc cho các bệnh nhân ung thư. Khởi nghiệp ở tuổi gần 40 không mấy dễ dàng, chị lại là mẹ đơn thân, là chị cả trong nhà và cần dành nhiều thời gian chăm sóc ba mẹ đã lớn tuổi.

Với chị Kha Ly, người cha mạnh mẽ ngày nào giờ như một đứa trẻ  luôn cần chị ở bên chăm sóc - Ảnh do nhân vật cung cấp
Với chị Kha Ly, người cha mạnh mẽ ngày nào giờ như một đứa trẻ luôn cần chị ở bên chăm sóc - Ảnh do nhân vật cung cấp

Bỗng một ngày, ba như đứa trẻ…

“Nhưng tôi tâm niệm, hạnh phúc của mình là sức khỏe của ba mẹ nên dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn ưu tiên thời gian chăm sóc ba mẹ, nhất là giờ đây họ đã lớn tuổi và sức khỏe không còn tốt như xưa” - chị Thái Kha Ly mở đầu câu chuyện bằng lời tâm sự chân tình.

Mẹ chị Kha Ly năm nay 60 tuổi, bị nhiều bệnh nền của người lớn tuổi, nhưng may mắn bà vẫn còn minh mẫn và là người bạn đồng hành theo sát con chăm sóc chồng. Ba chị năm nay 64 tuổi, bị bệnh Alzheimer đã nhiều năm và bệnh đặc biệt trở nặng từ 3 năm nay nên đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt hơn những người cao tuổi bình thường.

“Alzheimer là căn bệnh kỳ lạ, nó khiến ba tôi như trở thành một đứa trẻ, lúc nhớ lúc quên, lúc cáu gắt, khi giận hờn. Ở bên cạnh ba, tôi vừa buồn vừa vui, vừa cười lại vừa khóc, vừa thấy thương ông lại vừa xót xa khi thấy ba đã không còn là người đàn ông vững chãi như xưa” - chị Kha Ly chia sẻ bằng giọng trầm buồn.

Ba chị Kha Ly có dấu hiệu của bệnh Alzheimer từ sau một ca phẫu thuật nặng năm 2005, khi chị đang học năm 2 đại học. Sau phẫu thuật, ông hay quên, không nhớ được nhiều, nhưng cả nhà vẫn nghĩ do tác dụng phụ của ca mổ nên không đưa ông đi khám và điều trị sớm. “Tôi ước giá như mình có kiến thức về căn bệnh này sớm hơn” - chị Kha Ly buồn bã nói.

Còn nhớ có lần, ba chị Kha Ly lên thăm con gái và ở lại phòng trọ của chị. Nửa đêm, ông dậy đi toilet nhưng lại tiểu nhầm vào tủ quần áo của con. Sáng ra, nhìn thấy cơ sự, ông hốt hoảng phân trần như muốn khóc: “Ba không biết. Ba không biết tại sao”. Chị đau lòng, ôm lấy ba và bảo: “Không sao cả, con sẽ dọn. Không sao hết”. Đó cũng là lần đầu chị lờ mờ nhận ra những dấu hiệu hay quên ở ông nghiêm trọng hơn những gì mình nghĩ.

Chị Kha Ly chăm sóc ba từ những việc lớn  như thăm khám sức khỏe, đến cả những việc tỉ mỉ  như ủ tóc và gội đầu cho ba - Ảnh do nhân vật cung cấp
Chị Kha Ly chăm sóc ba từ những việc lớn như thăm khám sức khỏe, đến cả những việc tỉ mỉ như ủ tóc và gội đầu cho ba - Ảnh do nhân vật cung cấp

Biết ơn vì ba vẫn nhớ và yêu thương mình

Theo thời gian, những dấu hiệu quên quên, nhớ nhớ ngày một tăng dần. Ngày đưa ba đi khám và nhận chẩn đoán ông bị Alzheimer, chị Kha Ly đã trốn vào một góc và lặng lẽ ngồi khóc. Chị sợ ba sẽ quên mình, quên hết những ký ức của gia đình.

“Nhưng thật may là dù đã quên rất nhiều thứ, ông vẫn nhớ mình có 3 cô con gái, nhớ con thích ăn gì, có gì ngon cũng để dành phần con. Mỗi khi nghe tôi sắp về quê, ông sẽ dặn mẹ đi mua dừa về chặt sẵn để vào ly cho con. Có lần đưa ông đi khám tổng quát, bệnh viện có quầy thức ăn nhẹ miễn phí cho bệnh nhân, tôi lấy cho ba một cái bánh, một trái chuối, một hộp sữa, dặn ông ngồi ăn rồi chạy đi làm giấy tờ. Đến lúc quay lại, ông đưa tôi cái bánh với hộp sữa và cười hiền: “Ba ăn chuối rồi, còn mấy món này để dành cho con”. Nghe ông nói mà tôi chỉ muốn khóc” - chị Kha Ly nhớ lại.

Khoảng thời gian 3 năm này, bệnh Alzheimer của ba chị Kha Ly ngày càng trở nặng, gia đình đã phải đeo vòng tay có tên và số điện thoại cho ông. Tính tình ông cũng thay đổi, hay cáu gắt và làm vợ giận, nhưng chỉ vài phút ông lại quên, không hiểu vì sao vợ giận mình. Mỗi khi đưa ông lên thành phố khám bệnh, chị Kha Ly phải dỗ dành, năn nỉ từng chút một, như dỗ dành một “em bé” lớn tuổi.

“Có đợt ông bị rụng tóc rất nhiều, đầy giường đầy gối. Tôi đã dùng chính sản phẩm ủ mọc tóc dành cho bệnh nhân ung thư của mình để ủ tóc và gội đầu cho ba. Ba thích lắm, mỗi khi được con gái chăm sóc, ba hạnh phúc ngồi yên. Tôi cũng hạnh phúc không kém vì được tự tay chăm sóc ba từng chút một, như ba đã từng chăm sóc tôi ngày bé” - chị Kha Ly bộc bạch.

Mong ước lớn nhất của chị Kha Ly là có thể đón ông bà vào Sài Gòn chăm sóc, nhưng ba mẹ chị vẫn thích sống ở quê nhà. Chị lại chưa thể về quê vì doanh nghiệp đang vận hành ở thành phố. Nên với chị, mỗi tháng ba mẹ vào Sài Gòn thăm khám sức khỏe là dịp để chị quây quần cùng ông bà cho thỏa lòng mong nhớ. Chị nói, việc chăm sóc ba mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc, là cơ hội để chị được báo đáp và yêu thương ba mẹ theo cách chân thành nhất.

“Với tôi, chữ hiếu đơn giản chỉ là chị em hòa thuận, cùng dành thời gian để yêu thương và chăm sóc ba mẹ, đơn giản vậy thôi. Đó cũng là cách để tôi giữ trọn những ký ức đẹp đẽ về gia đình mình, cũng như dạy con mình về tình yêu thương và sự hiếu thảo” - chị Kha Ly chân tình chia sẻ.

Câu chuyện của chị Kha Ly không chỉ là minh chứng cho giá trị thiêng liêng của gia đình mà còn là nguồn cảm hứng về chữ hiếu trong thời hiện đại. Cuộc sống có thể bận rộn, nhưng những khoảnh khắc được chăm sóc và ở bên cha mẹ là điều không gì có thể thay thế. Để rồi, qua từng hành động yêu thương và chăm sóc, chị Kha Ly vừa vun đắp hạnh phúc gia đình còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa: “Chữ hiếu bắt đầu từ những điều giản dị nhất, như một ngày ủ tóc và gội đầu cho ba”.

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI