Hãy để cho nỗi buồn cao cả

20/06/2016 - 20:52

PNO - Bạn bè facebook đồng loạt thay avatar, những bài thơ về cùng một đề tài mà có lẽ chưa bao giờ người viết lẫn người đọc đều rơi nước mắt nhiều như thế.

Đất nước đang trong những ngày đau thương mất mát khiến trái tim lạnh lùng nhất cũng nức nở. Ai đó sụt sùi thắp cho anh Khải những nén nhang. Ai đó tiếp tục nguyện cầu tìm thấy những người mất tích...

Chỉ vài ngày trước, tên các anh vẫn còn xa lạ nhưng giờ đã thành biểu tượng của nỗi đau chung. Anh Khải đã trở về, nhưng không như mong đợi. Mới hôm trước người ta còn hy vọng về chiếc ghế phi công có khả năng tự phóng ra như tên lửa, tự bung dù với 97% cơ hội sống sót. Rồi lại có thông tin chiếc Casa lên đường vì anh Khải phát tín hiệu cấp cứu. Triệu triệu người tin anh chỉ đang ở đâu đó thôi…

Hay de cho noi buon cao ca
Chỉ vài ngày trước, tên các anh vẫn còn xa lạ nhưng giờ đã thành biểu tượng của nỗi đau chung

Nếu chiếc Casa mang theo chín người lính không vỡ tan từng mảnh, có lẽ họ sẽ cứu được anh kịp lúc. Tôi và mọi người, đến giờ vẫn tin như vậy.

Có gì đó đang bóp nghẹt trái tim những người không thể ngủ yên trong những đêm tháng Sáu. Hình ảnh mảnh thân máy bay rúm ró, hình ảnh chiếc giày nằm chơ vơ. Những dòng tin cho biết người ta vớt được anh Khải giữa những sợi dù. Tất cả, sao mà ám ảnh. Tôi từng hỏi một người thân trong lần đưa anh ra bến xe trở về đơn vị - một sân bay quân sự miền Trung, về nỗi sợ.

Tôi từng hỏi một người bạn tri kỷ trong một đêm Trường Sa anh căng mắt quan sát “tàu lạ”. Tôi cũng từng hỏi cha mình nhiều năm sau khi ông rời cuộc chiến tranh biên giới 1979. Thật lạ, chưa có người lính nào cho tôi thấy trong họ tồn tại nỗi sợ hay ngẫm ngợi nhiều về cái chết. Họ chỉ nói về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mình đã nhận và thực hiện nhiệm vụ như một điều thiêng liêng, như một lẽ tự nhiên, khônghề-sợ-hãi.

Vợ của các anh lính tôi biết - những người bạn đời hiếm khi được sống chung nhà với chồng, những đứa con lính xa cha biền biệt cũng tự nhiên mà hiểu chồng, hiểu cha mình như vậy. Mẹ các anh, những người không bao giờ đòi con báo hiếu. Họ chọn đứng sau Tổ quốc như một lẽ bình thường, mặc nhiên.

Nỗi đau ngày hôm nay có thể không bao giờ vơi, nhưng bạn hãy cùng tôi an lòng bên những người vẫn chắc tay súng trên mọi vùng trời, tấc đất, thềm nước của Tổ quốc. Đừng than khóc những người hy sinh theo kiểu một tai nạn bình thường. Cũng đừng đem chuyện người thân, gia đình hay nỗi lo cơm áo của người đã mất ra để bươi móc, xót thương. Hãy tránh hướng đôi mắt tầm thường đến một sự hy sinh cao cả. Hãy nguyện cầu cho họ trở về, dù biết rất mong manh.

Minh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI