PNO - Có một điều mà ai cũng có thể làm được, làm ngay và luôn. Đó là đừng quăng rác và các loại chất thải xuống những dòng nước đang âm thầm nuôi dưỡng chúng ta.
Trong nhạc phẩm Trở về dòng sông tuổi thơ, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã viết: “Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà”. Khi xa quê nhà thơ Tế Hanh cũng có bài thơ nổi tiếng Nhớ con sông quê hương. Hai câu thơ trong bài thơ ấy: “Quê hương tôi có con sông xanh biếc/Nước gương trong soi tóc những hàng tre” được nhiều người thuộc lòng. Thật ra, trừ những bản làng ở trung du, miền núi, hầu hết cư dân đồng bằng ngay từ xa xưa đã sống bám theo những dòng sông. Những dòng sông, dòng kênh rạch đó cũng hứng lấy các loại rác thải do người sống trên bờ quăng xuống. Không có vấn đề gì lớn lao khi dân cư còn thưa thớt. Và nhất là các thứ quăng xuống dòng nước lớn ròng đó là các loại chất thải mau chóng phân hủy khi chìm dần xuống đáy.
Nhiều người vẫn ngày ngày "bức tử" các dòng sông hay những con kênh, rạch khi quăng rác thải xuống nước
Bây giờ lại khác rồi. Các loại bao bì bây giờ không còn là giấy, là lá như xưa. Xôi gói bằng ni-lông thay vì lá chuối. Thịt, cá, rau dưa.. cũng để vào túi nhựa mang đi. Tất tần tật nếu không dùng túi ni-lông thì cũng là hộp xốp, hộp nhựa, các loại bao bì khó phân hủy. Đi dọc theo bờ kè khắp nơi nhìn xuống nước đều thấy bao ni-lông, thùng xốp… nổi lềnh bềnh khi chưa có cơ hội trôi ra biển. Khổ nỗi, dân cư ngày càng đông đúc, rác thải càng nhiều làm cho dòng nước bị tắc nghẽn, bốc mùi hôi thối khi từ từ trở thành tù đọng. Giải cứu kênh rạch khắp nơi đòi hỏi tiền bạc, công sức bỏ ra rất lớn. Ngay cả dòng kênh nổi tiếng là Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cải tạo rồi cũng phải có lực lượng chuyên nghiệp thu gom rác dưới kênh mỗi ngày.
Bạn tôi gần 30 năm mới có dịp về Việt Nam thăm quê. Những ngày ở Việt Nam, bạn tranh thủ đi thăm thú các nơi. Những chuyến đi từ Bắc vào Nam làm bạn ấn tượng với sự thay đổi của đất nước mấy mươi năm qua. Nhưng bạn hay than phiền về an toàn vệ sinh khi ăn uống đó đây. Đặc biệt khi được đưa đi trải nghiệm bè cá trên sông, bạn cứ thắc mắc sao người ta có thể bắt cá lên từ sông, rửa đồ ăn bằng nước sông rồi tắm giặt, bài tiết ngay xuống sông. Tôi và nhiều người đang sống trong nước không xa lạ với điều đó. Con sông bên nhà của Hoàng Hiệp, con sông quê hương của Tế Hanh và những dòng nước khác gắn bó với nhiều người trong chúng ta đang giãy chết. Nguyên nhân là người ta cứ chen chúc sống ven sông, ven kênh, ven rạch và tiếp tục cơi nới lấn ra xa, tiếp tục quăng mọi thứ xuống nước.
Không thể để hệ thống sông ngòi chết tức tưởi nên có nhiều dự án giải tỏa, xây bờ kè và nạo vét sông ngòi, kênh rạch được quan tâm thực hiện khắp mọi nơi. Những dự án ấy đòi hỏi phải có thời gian, tiền bạc công sức mới có thể hoàn thành. Nhưng có một điều mà ai cũng có thể làm được, làm ngay và luôn. Đó là đừng quăng rác thải xuống những dòng nước đang âm thầm nuôi dưỡng chúng ta.
Tinh giản và chống phình to biên chế rất cần cơ chế phân cấp, phân quyền, cá nhân chịu trách nhiệm. Cần hệ thống đánh giá công việc công bằng, thiết thực.