Hãy cứ là chính mình

05/02/2025 - 12:57

PNO - Thắng nói với tôi: “Sao em không mở rộng mối quan hệ hơn, vẫn chỉ chơi với đúng những gương mặt cũ”.

Hôm cuối năm gặp lại Thắng - bạn đồng nghiệp trước đây từng rất thân thiết với tôi khi còn làm cùng. Sau này mỗi người mỗi việc khác nhau, ít có cơ hội gặp nhưng Thắng và tôi vẫn dõi theo nhau qua mạng xã hội.

Vậy nên tuy lâu rồi không gặp nhưng vẫn cập nhật về nhau khá kỹ, để chẳng cần phải kể lại cho nhau nghe những sự việc đã qua, những nơi làm mới.

Dù ít bạn nhưng tôi luôn có những mối quan hệ chất lượng (ảnh minh họa)
Dù ít bạn nhưng tôi luôn có những mối quan hệ chất lượng (ảnh minh họa)

Trong buổi trò chuyện, Thắng ngập ngừng một chút, vẻ như khá đắn đo những điều mà anh chuẩn bị nói ra. Cuối cùng Thắng cũng thẳng thắn nói với tôi: “Chỗ anh em thân tình anh mới dám nói, có gì không phải em bỏ qua nha. Anh nghĩ em cần phải sống khác đi”. Tôi trước giờ điềm tính, nhưng nghe Thắng nói đến đó, sống mũi mình cũng hơi nóng lên. Tuy vậy, bài học mà tôi học được là sự lắng nghe. Và cả những điều khó nghe nhất đến từ người thân, đôi khi mới là chân thành.

Biết vậy, nhưng bên trong tôi vẫn có chút phản ứng theo kiểu tự vệ. Cái “tôi” ai cũng có cả, huống hồ gì là ở lứa tuổi U40 của mình.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi hỏi để hiểu hơn những gì Thắng nói, anh cũng nhiệt tình liệt kê ra với tôi: “Sao em không mở rộng mối quan hệ hơn, vẫn chỉ chơi với đúng những gương mặt cũ”. Rồi Thắng đề cập đến lợi ích của việc mở rộng mối quan hệ. Không chỉ tốt cho công việc, có thêm cơ hội, có cái nhìn đa chiều về mọi vấn đề, tiếp xúc với mỗi người sẽ có thêm câu chuyện để bản thân mở mang tầm nhìn, và mối quan hệ còn làm cho cuộc sống của mình phong phú, tươi vui lên.

Đúng là tôi không dễ mở lòng trong giao tiếp, nên chẳng hòa đồng như Thắng để ngay cả vào nhà hàng, đến quán cà phê cũng sẽ có thêm những mối quan hệ. Thậm chí, Thắng kể hồi làm nhân viên bán hàng, khách hàng của anh đều ở trạm chờ xe buýt, chỗ xếp hàng trước quần ATM… Nói chung, cứ có người là Thắng tiếp cận được, nếu muốn. Vậy nên mối quan hệ của Thắng rất rộng. Nhưng, rộng để làm gì?

Dù vậy, những gì Thắng nói, tôi vẫn không để ngoài tai được. Tôi nhìn lại mối quan hệ của mình, từ ngày bước chân ra xã hội, đi làm những nơi nào, đều có những tình thân từ nơi đó. Đến những năm gần đây, công việc tôi ổn định ít thay đổi, thế nên chẳng có thêm mối quan hệ nào.

Hãy là chính mình để không cần phải gắng gượng vì điều gì (ảnh minh họa)
Hãy là chính mình để không cần phải gắng gượng vì điều gì (ảnh minh họa)

Tuy ít thật, nhưng có những người bạn, người chị cả vài năm tôi chưa gặp mặt họ. Với quỹ thời gian ít ỏi, chẳng đủ cho những cuộc gặp gỡ mà tôi muốn.

Không gặp gỡ thường xuyên, nhưng chúng tôi vẫn hướng về nhau, mong những điều tốt đẹp đến với nhau. Đó là thứ năng lượng thiện lành tôi trao đi và nhận lại. Mỗi khi có dịp gặp nhau, cả hai vẫn nói không hết chuyện như xưa. Chẳng có bất cứ bức tường thành nào ngăn cách giữa chúng tôi, nhất là sau thời gian dài không gặp. Qúy nữa là chúng tôi luôn có mặt ở những khoảnh khắc cần nhau nhất. Đó là trong đám tang bố tôi, dù chẳng có bất cứ chia sẻ nào trước đó, những gương mặt thân thương nhất vẫn lặng lẽ đứng cạnh bên tôi.

Những mối quan hệ bền bỉ cho đến hiện nay của tôi đều khởi đầu ở thời điểm tôi vào đời với hai bàn tay trắng, chẳng có bất cứ thứ gì để tương tác như Thắng nói. Chúng tôi chơi với nhau vì quý mến nhau, vậy thôi.

Ở trên mạng xã hội, tôi cũng đọc một status đúng với những gì mình thấy, rằng bây giờ hầu hết các mối quan hệ đều có mục đích. Khi đã không còn “qua lại” gì với nhau nữa, mối quan hệ sẽ chấm dứt ngay tức khắc. Hiện thực ấy có lẽ ai cũng thấy, và buồn.

Nếu như có thêm mối quan hệ như Thắng nói, chẳng phải là trong đầu mình đã có sẵn điều kiện ngay khi bắt đầu. Trong khi, đã là một mối quan hệ chất lượng thì chẳng cần đặt ra điều kiện gì.

Trong buổi nói chuyện với Thắng, không dưng ý nghĩ trong đầu tôi lần lượt lướt qua từng gương mặt thân thương đã gắn bó với mình suốt chặng đường dài. Họ chẳng đòi hỏi gì ở tôi, bởi bản thân tôi cũng chưa làm gì được cho họ ngoài những niệm lành mình gửi trao. Nhưng tôi tin, chúng tôi đã có sự gắn kết bền chặt bởi cùng nhau đi qua những cung bậc vui, buồn, khổ đau trong cuộc sống này. Đó mới là mối quan hệ mà tôi trân trọng.

Tôi thì thầm với bản thân trong chút ý nghĩ lung lay từ đề nghị của Thắng: “Hãy cứ là chính mình!”.

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI