Hãy biết buông tay

15/05/2013 - 16:45

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 35 tuổi, lập gia đình được tám năm, chưa có con, vợ chồng đang chạy chữa căn bệnh hiếm muộn.

Hay biet buong tay

Việc chữa trị tốn kém và mệt mỏi, gần như có bao nhiêu tiền dành dụm chúng em đều đổ vào đó, hết hy vọng rồi đến thất vọng. Năm ngoái, em phát hiện chồng em vướng “tình công sở”, cô ấy nhỏ hơn em 10 tuổi, đã có thai hai tháng. Em vừa giận vừa buồn nên đuổi anh ta ra khỏi nhà. Anh nói vẫn còn thương em, nhưng đi thì đi, anh không muốn ép em thêm nữa. Chồng em thuê nhà ở ngoài, không biết có còn quan hệ với cô kia không. Sau đó em nghe nói cô kia sinh con gái rồi bồng con bỏ đi đâu mất, không tìm được tăm tích. Anh phẫn uất, buồn bã, bỏ bê công việc... Em tìm gặp và thuyết phục anh quay về với em nhưng anh không đồng ý, còn viết đơn ly hôn bảo em ký để giải thoát cho cả hai. Chị ơi, em vẫn còn yêu chồng. Thời gian qua em đã quá vội vàng khi đuổi anh ấy đi. Cả năm qua em sống một mình, đêm nào cũng khóc vì hối hận. Em thấy mình tay trắng, chồng không mà con cũng không. Xin chị giúp em một lời khuyên.

Mỹ Liên (Quảng Ngãi)

Em Mỹ Liên thân mến,

Em đừng tự trách mình nữa, chuyện đã xảy ra hơn một năm rồi, có tiếc nuối, hối hận cũng không quay ngược thời gian lại được. Em nên bình tĩnh nhận định rõ tình thế của mình, rồi đứng dậy mà bước tiếp.

Vợ chồng em ly thân vì lý do trực tiếp là chồng em có người khác, nhưng sâu xa hơn, lý do gián tiếp có thể là vì vợ chồng em mãi không có con. Anh ấy quan hệ với cô gái kia có thể một phần do “kiếm con” - đó là lý do tại sao anh “phẫn uất, buồn bã” khi cô gái ấy bồng con bỏ đi mất. Phải nhìn nhận lý do cơ bản này thì mới xác định được việc thuyết phục anh quay về với em liệu có thay đổi được gì không, hay lại tiếp tục con đường mòn mỏi chữa trị và hy vọng, mà trong lòng thì đã cạn kiệt tình cảm?

Vẫn biết em còn thương chồng lắm, còn hy vọng níu kéo, nhưng từ vị trí khách quan, Hạnh Dung thấy khó quá. Hãy nghĩ không phải vì mình đuổi người ta đi mà mọi việc tới nông nỗi này, cái chính là do người ta đã “đi” từ trước rồi, đã có người khác từ trước khi em lên tiếng “đuổi” rồi, chứ có phải vì mình xua đuổi mà người ta đi tìm người khác đâu. Nghĩ như thế, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Mình cũng đã cố gắng đeo đuổi chữa trị, chia sẻ niềm mong mỏi của cả hai vợ chồng, nhưng người ta lại bỏ mình mà đi đường khác, không chia sẻ, giờ có níu kéo về cũng chỉ thêm bất hạnh cho cả hai mà thôi.

Thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi nỗi đau. Em đừng băn khoăn chuyện người đàn bà kia đi đâu, đó có phải là con anh ấy không… Những câu hỏi đó, anh ấy mới là người phải vật vã trả lời, chứ không phải là em. Hãy biết buông tay em ạ. Hạnh Dung không nói trước được điều gì, nhưng Hạnh Dung nghĩ, biết đâu khi mình thanh thản buông tay, mình sẽ gặp hạnh phúc thực sự của đời mình. Em còn trẻ, đường này tắc thì mình tính đường khác: con nuôi, sự nghiệp, hay thậm chí người mới… Không nhất thiết phải khăng khăng một mối tình cũ, một con người cũ. Không có con không phải là cái tội của mình mà mình phải rẻ rúng, dằn vặt bản thân. Hãy sống rộng mở và biết yêu quý bản thân mình hơn, rồi em sẽ thấy, đôi khi, hạnh phúc không chỉ là con cái, hoặc hạnh phúc không đến với mọi người vào cùng một thời điểm giống nhau, em ạ…

Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)
Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn vào thứ Hai, Tư, Sáu (sáng: từ 8g -11g30; chiều: từ 13g30 - 16g30)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI