1. Chị gói ghém hành lý, chuẩn bị đưa con về thăm một ngôi chùa xa. Đó là ngôi chùa chị từng hữu duyên đến, gửi lời cầu xin ban cho chị một đứa con. Năm ấy, chị đã ở tuổi 43. Chị đẹp và thành đạt, ra ngoài có biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng trong gia đình, chị nói những lúc trở về nhà, chị chỉ thấy mình thất bại. Thất bại với hôn nhân, với cả cuộc đời mình.
Anh chị kết hôn mà không có con. Chị và anh đi khám nhiều nơi, ai giới thiệu thầy giỏi thuốc hay, họ đều thử. Chị thậm chí đi rất nhiều chùa, nơi nào cũng xin có được con. Đến giờ nhớ lại, chị hay nói vui là “xin bất chấp”.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Khi con trai chào đời, chị đã trở lại tất cả những nơi chốn linh thiêng ấy để tạ ơn. Bé nhà chị giờ đã được hai tuổi, khôi ngô, kháu khỉnh. Con đến sau một hành trình dài đằng đẵng tìm kiếm suốt mười mấy năm của anh chị, cố gắng đến kiệt cùng sức lực, có lúc tưởng chừng đã tuyệt vọng. Nước mắt chảy trong tim.
“Hành trình đó cô đơn lắm. Công việc vẫn phải làm mỗi ngày mà lòng mình thì nhiều khi xơ xác. Sống một cuộc đời không có hy vọng, không thấy tương lai phía trước thật sự đáng sợ. Chị cũng không biết, nếu bé không đến, cuộc sống của chị rồi sẽ thế nào” - chị tâm sự.
Có lúc chồng chị chán nản buông xuôi, chị là người thúc giục anh đi khám chữa bệnh, động viên anh suốt nhiều năm. Cũng chính chị đã chủ động sắp xếp mọi kế hoạch để tìm con và rồi tự mình vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của mẹ bầu và mẹ bỉm sữa. Cố gắng đến kiệt cùng sức lực, và rồi chị nhận về điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Nụ cười của chị đã rạng rỡ hơn cả những năm còn thanh xuân. Con đã đến với chị như một phép màu.
2. Một người phụ nữ khác suýt ly hôn vì kết hôn gần mười năm không có con. Đi khám, kết quả là chồng chị tinh trùng loãng, còn buồng trứng chị yếu. Cái ngày cầm trên tay kết quả xét nghiệm, chị nói đất trời như đổ sụp dưới chân. Chị ngồi rất lâu ở một góc bệnh viện, gọi điện và khóc hết nước mắt với người thân, nghẹn ngào cho đến khi kiệt sức, mới thất thểu trở về nhà. Nằm rũ người suốt mấy ngày liền, người chị xơ xác như chiếc lá héo.
|
Ảnh mang tính minh họa - Tirachardz |
Hành trình tìm con của chị là một nỗi đau xót khác: Phải đi tìm mua trứng của người khác và làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo, rồi cấy trứng vào cơ thể chị. Nhưng mua trứng của ai? Phải là người dưới tuổi 35 và đã sinh hai con. Còn làm thụ tinh nhân tạo không phải lúc nào cũng có kết quả như mong đợi. Chị vẫn quyết định thử một lần, vì đâu còn lựa chọn nào khác. Bao nhiêu tiền để dành được, chị dùng hết vào việc đi tìm con, hy vọng rồi tuyệt vọng và lại hy vọng… Không biết bao nhiêu lần chị thức giấc lúc hai giờ sáng, để kịp chuyến xe lên thành phố đến bệnh viện sớm. Không biết bao nhiêu lần, ngồi chờ ở phòng khám mà lòng rời rã.
Chỉ nửa năm mà chị bạc tóc, tiền của trong nhà ra đi cùng hành trình tìm con khắc khoải. Cuối cùng, sau hai lần thực hiện thủ thuật thụ tinh nhân tạo và cấy trứng, một sinh linh đã tượng hình trong bụng chị. Người ta mang thai chín tháng mười ngày có thể tự do đi lại, vận động bình thường. Còn chị, trong suốt khoảng thời gian đó phải hạn chế tối đa việc đi đứng để giữ trứng, giữ con, ăn uống cũng phải kỹ lưỡng, giữ gìn hết mực. Đến khi sinh con, chị mất nhiều máu, kiệt sức nằm thiêm thiếp đến mấy ngày, em bé phải gửi chăm sóc đặc biệt.
Ngày đi thăm hai mẹ con ở bệnh viện, tôi thật sự không cầm được nước mắt. Thương hai mẹ con. Hành trình của mẹ và bé thật sự kỳ diệu quá. Đến giờ, mỗi khi nhìn bé lớn lên, xinh đẹp, lanh lợi, dễ thương càng thấy sự kỳ diệu của cuộc đời. Tạo hóa trớ trêu nhưng tạo hóa cũng ban tặng cho những người mẹ món quà tuyệt vời nhất.
3. Con đến trong cuộc đời là phúc phần của ba mẹ. Rất nhiều người may mắn sớm được chào đón con yêu nhưng cũng rất nhiều người mòn mỏi chờ mong đến cuối đường tuyệt vọng. Có người đi khắp bốn phương trời mười phương Phật cầu xin, có người tốn bao công sức, tiền của để hy vọng có được một đứa trẻ đến bên đời. Số phận không cho con đến sớm, để bao người mẹ phải đi qua một hành trình dài thăm thẳm của chờ mong, hy vọng và
tuyệt vọng...
Năm tháng còn trẻ, đời còn nhiều việc phải làm, tình yêu còn đậm sâu, nhiều người nghĩ có con lúc nào chẳng được, hoặc từ từ kinh tế ổn định rồi sinh em bé. Nhưng năm tháng cũng trôi qua rất nhanh. Có người bạn từng mải mê đeo đuổi sự nghiệp, đến lúc ngoài 30, bạn bè đã thành gia lập thất, còn chị vẫn loay hoay chưa tìm thấy người yêu thương. Chị nói nếu đến tuổi 35 vẫn không gặp được người thương sẽ đi làm thụ tinh nhân tạo, từ ngân hàng tinh trùng. Một lựa chọn không dễ dàng nhưng nếu không còn cơ hội khác, thì phải làm sao. Lựa chọn nào cũng là mất mát, trong một cuộc đời mà số phận vốn dĩ luôn thử thách con người.
|
Ảnh mang tính minh họa - Wirestock |
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh một người chị khác đã ngồi rất lâu trước bàn thờ Phật, cầu xin ơn trên dẫn lối, để đi một hành trình tìm con mà chị biết đó là một hành trình vô cùng đơn độc. Chị cũng từng kết hôn nhưng đã ly hôn khi chưa kịp có em bé. Đoạn đời sau của một người phụ nữ từng có gia đình không dễ gặp được bến đỗ của đời mình. Giờ thì chị làm mẹ đơn thân, những buồn bã khổ tâm của ngày trước đã không còn nữa. Chị dành tất cả tình yêu cho con gái nhỏ - em bé đã đến khi chị ở tuổi 40.
Có bao nhiêu người mẹ đã tìm con trong muộn màng như vậy? Không ai có thể thống kê chính xác. Nhưng điều chắc chắn rằng đó đều là những hành trình vĩ đại nhất của người mẹ. Một cuộc đời quá dài, nếu con không đến, cuộc đời đó sẽ vạn dặm xa xôi…
Cầm Thi