Hành trình đi tìm công lý của nữ sinh viên bị hiếp dâm trong khuôn viên trường Stanford

15/08/2020 - 13:00

PNO - Sau tất cả những gì tồi tệ đã trải qua, Chanel Miller đã không tìm được công bằng tại tòa án. Tuy nhiên, công chúng đã giúp cô.

Đêm định mệnh

Tốt nghiệp ĐH California với tấm bằng cử nhân văn học, mục tiêu của Chanel Miller (sinh năm 1992) là trở thành nhà văn viết truyện trẻ em. Thông minh, xinh đẹp và tinh tế, cô sở hữu một tương lai xán lạn và tràn đầy hứa hẹn. Thế nhưng, một tai nạn xảy ra đã khiến cuộc đời cô mãi mãi thay đổi.

 

Chanel Miller (sinh năm 1992) là một cô gái thông minh, dí dỏm, thích đọc sách và đã tốt nghiệp ngành văn chương tại ĐH California
Chanel Miller (sinh năm 1992) là một cô gái thông minh, dí dỏm, thích đọc sách và đã tốt nghiệp ngành văn chương tại ĐH California

 

Tối 17/1/2015, Chanel theo lời mời của em gái đã đến dự một buổi tiệc do các nam sinh ĐH Stanford tổ chức. Giống như mọi thanh niên khác có mặt khi ấy, cô đã uống say bí tỉ và nhanh chóng gục xuống sàn. Thế nhưng, thay vì thức dậy trên chiếc giường quen thuộc hay ói mửa tại một góc nào đó, hình ảnh đầu tiên Chanel nhìn thấy khi mở mắt là một đám đông láo nháo gồm bác sĩ, y tá và cảnh sát. Quần áo trên người của cô thì rách rưới, chẳng đâu vào đâu.

Chanel chỉ nghe được “cô đã được tìm thấy đằng sau thùng rác trong khuôn viên trường Stanford” và “ai đó đã bị bắt”. Cảnh sát dường như cho rằng cô chưa đủ tỉnh táo để nghe những gì đã thật sự diễn ra.

Cách đó 4 tiếng, Peter Jonsson và Carl Arndt – hai nam sinh viên Stanford - vừa đến buổi tiệc thì bất chợt nghe tiếng động lạ gần thùng rác. Họ lại gần thì phát hiện một cặp đôi đang nằm trên cỏ, người này đè lên người kia. Thế nhưng, ngay khi nhận ra cô gái bên dưới đang bất tỉnh, họ đã liền bước tới can thiệp. Lúc này, gã đàn ông đó (sau này được nhận dạng là Brock Turner) giựt mình bỏ chạy.

 

Brock Turner chỉ vừa 19 tuổi khi thực hiện hành vi xâm phạm tình dục Chanel
Brock Turner chỉ vừa 19 tuổi khi thực hiện hành vi xâm phạm tình dục Chanel

 

Peter và Carl đuổi theo. Cả hai dùng hết sức mình để trấn anh ta xuống đất và giữ yên cho đến khi cảnh sát đến. Họ khẳng định Brock có say xỉn nhưng vẫn nói năng trôi chảy và “rõ ràng là chạy rất nhanh”. Sau đó, họ quay lại kiểm tra Chanel nhưng cô không phản ứng còn quần lót và điện thoại thì nằm kế bên.

Chanel được đưa tới bệnh viện San Jose và sáng hôm sau được báo rằng có khả năng cô đã bị xâm hại. Cảnh sát hỏi Chanel liệu có sẵn sàng làm kiểm tra để xác nhận hay không và cô đồng ý.

Em gái của Chanel – người đã rời khỏi tiệc từ sớm – đang điên cuồng tìm kiếm chị thì nhận được cuộc gọi của bệnh viện và đến đón cô. Cả hai đồng ý không kể cho phụ huynh cho đến khi Chanel biết được nhiều hơn. Đáng tiếc, suốt gần 2 tuần lễ sau, không một ai cố gắng liên lạc với cô, từ bệnh viện, sở cảnh sát cho đến ban giám hiệu trường Stanford.

10 ngày đó đối với Chanel dài đằng đẵng. Cô đi làm như thường lệ để tránh suy nghĩ quá nhiều nhưng cũng không thoát khỏi gánh nặng từ vụ việc. “Để tiếp tục sống, tôi phải tạm đóng tâm trí và tiếp tục công việc. Thế nhưng, tôi liên tục đặt câu hỏi trong đầu. Ví dụ như ‘Tại sao tôi thức dậy không có quần lót trên người?’ nhưng không ai nói cho tôi biết cả”, Chanel nói.

Từ nạn nhân biến thành “đứa con gái hư hỏng”

Chanel cho biết khoảng thời gian theo đuổi vụ kiện thật sự kinh khủng đối với mình
Chanel cho biết khoảng thời gian theo đuổi vụ kiện thật sự kinh khủng đối với mình

 

Một buổi sáng nọ, Chanel vô tình đọc được một bài báo trên mạng viết về một cô gái bất tỉnh bị cưỡng hiếp tại ĐH Stanford. Cô biết ngay đó là mình. Đây là lần đầu tiên Chanel biết được những gì Brock Turner đã làm. 

“Khi ấy, tôi đang ngồi một mình ở bàn làm việc, xung quanh là đồng nghiệp, đọc về việc mình đã bị lột trần như thế nào rồi bị xâm phạm và quăng ra đằng sau một thùng rác ra sao. Thế đấy, tôi giờ đây đã có thể xâu chuỗi lại mọi thứ theo cách hợp lý nhất”, Chanel nói.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu Chanel biết tên của kẻ đã xâm hại mình: Brock Turner – một sinh viên năm nhất và một VĐV bơi lội triển vọng.

Khi lướt mắt trên màn hình, thay vì nhìn thấy những lời động viên hay bênh vực mình, Chanel đọc được hàng loạt bình luận chỉ trích. Rất nhiều trong số đó còn cho rằng cô xứng đáng bị như vậy vì đã say bí tỉ trong một buổi tiệc do đám nam sinh tổ chức - nơi hừng hực hocmone và bị ám ảnh bởi tình dục. Thậm chí, vài người còn cho rằng Chanel mới chính là kẻ xâm hại vì cô lớn tuổi hơn.

“Cô sẽ nói gì với những kẻ ấy? Những kẻ đã nói đó là lỗi của cô vì đã để bản thân dễ bị tổn thương đến thế?”, phóng viên đặt câu hỏi cho Chanel vào tháng 9 năm ngoái.

“Bị cưỡng hiếp không phải hình phạt cho việc say xỉn. Đó là một định kiến lâu đời trong văn hóa của chúng ta. Khi ai đó uống đến bất tỉnh, người ấy xứng đáng bị cưỡng hiếp. Say xỉn xứng đáng với một cơn đau đầu khủng khiếp vào sáng hôm sau nhưng chắc chắn không phải việc bị cưỡng hiếp”, Chanel trả lời. Cùng hôm đó, cô nhận được cuộc gọi của công tố viên Alaleh Kianerci - người sẽ đảm nhận vụ án.

Nữ công tố viên Alaleh Kianerci
Nữ công tố viên Alaleh Kianerci

 

Alaleh hiểu rõ các tính chất nhạy cảm của vụ án. Trong mắt công chúng, Chanel Miller là một cô gái trưởng thành, thích uống rượu và đã để bản thân trở thành con mồi của đám trai mới lớn. Trong khi đó, Brock Turner là một thanh niên làm theo bản năng với sự thúc đẩy của cồn. Chưa hết, anh ta còn là sinh viên của một trường ĐH danh giá, điển trai, một VĐV tài năng và một đại diện tương lai của nước Mỹ tại Olympic. Nói theo cách khác, Brock có nhiều thứ để mất còn Chanel vốn đã thất bại về tư cách.

Theo Alaleh, các câu hỏi công chúng nên tự hỏi là “Tại sao anh ta cho rằng việc này là chấp nhận được?” hoặc “Tại sao anh ta lại lợi dụng cô ấy trong khi nạn nhân đang trong tình trạng không thể tự vệ?”.

Vụ án của Chanel Miller đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận, đặc biệt là giới sinh viên
Vụ án của Chanel Miller đã thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận, đặc biệt là giới sinh viên

 

Vụ án thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Câu chuyện về sự suy đồi và gục ngã của một thanh niên Stanford khiến người nghe không khỏi tò mò. Để bảo vệ danh tính của Chanel, cô chỉ được gọi bằng “Emily Doe” trong mọi văn bản. Thế nhưng, khi giới thiệu Brock thì báo chí có khuynh hướng giới thiệu thành tích ấn tượng của anh ta trong môn bơi lội.

“Họ viết như thể anh ta có quá nhiều thứ để mất nếu bị buộc tội nhưng không hề nhắc đến những thứ tôi đã bị tước mất”, Chanel nói.

Chấn thương tâm lý

Chanel đã chia sẻ câu chuyện với cha mẹ và bạn trai nhưng bất chấp tình yêu và sự ủng hộ của họ, cô luôn cảm thấy cô độc. Suốt mấy tháng liền, Chanel không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình rồi sau đó thức trắng đêm. Về mặt thể chất lẫn tinh thần, cô đã suy sụp hoàn toàn và tự thu mình lại trước sự hiện diện thường trực của cơn tức giận.

Trong vài năm sau vụ án, Chanel đã cho rằng mong muốn trở thành nhà văn thiếu nhi của mình đã tan thành mây khói vì những bình luận tiêu cực trên MXH và định kiến dành cho nạn nhân bị xâm hại
Trong vài năm sau vụ án, Chanel đã cho rằng mong muốn trở thành nhà văn thiếu nhi của mình đã tan thành mây khói vì những bình luận tiêu cực trên MXH và định kiến dành cho nạn nhân bị xâm hại

 

Chanel không muốn ai biết mình là “Emily Doe” trong bản tin vì sợ bị phán xét. Cô lo sợ sẽ chẳng có ai mua sách của mình cho con cái đọc nữa. “Một cô gái bán khỏa thân nhảy nhót trong buổi tiệc và bị vứt bỏ đằng sau thùng rác? Sẽ chẳng ai xem tôi là hình mẫu cho con cái họ đâu”, Chanel chua chát nói.

Mặc dù vậy, khi đã chạm đáy của nỗi đau, Chanel đã tập trung vào một tia sáng hiếm hoi để cứu lấy mình. “Khi hồi tưởng lại tất cả những chuyện này, tôi đã nghĩ, ‘Chà, cùng đêm vụ hành hung xảy ra, một phép màu cũng đã xảy ra’. Đó là tôi đã được cứu bởi hai nam sinh viên Thụy Điển. Họ không lo ngại, sẵn sàng làm điều đúng đắn và thật sự mong tôi ổn. Suy nghĩ ấy đã cho hi vọng”, cô nói. “Chính hai người ấy đã khiến câu chuyện có hậu, thay đổi toàn bộ cảm nhận của tôi về nó”.

 

Chanel cùng 2 ân nhân của mình
Chanel cùng 2 ân nhân của mình

 

Cuộc chiến thứ 2 tại tòa

Dù sớm hay muộn, Chanel cũng sẽ đối mặt với Brock Turner tại tòa. Cô đã đến gặp bác sĩ tâm lý và nói rằng: “Bác sĩ có 14 tháng để chuẩn bị tinh thần cho tôi”. Đáng tiếc, sự chuẩn bị đó hoàn toàn vô nghĩa và trải nghiệm ấy vẫn cực kỳ tệ hại. "Tôi nhớ mình đã đứng bên ngoài cửa phòng xử án và có một cửa sổ rất mỏng để bạn nhìn vào. Tôi nhớ đã nhìn thấy phía sau đầu và cổ của Brock. Và tôi nghĩ: Thì ra đây chính là anh ta'', Chanel nói.

“Việc một nạn nhân bị tấn công tình dục bước ra tòa trước mặt hung thủ và kể lại điều tồi tệ nhất đã xảy ra với họ trong một căn phòng đầy người lạ là điều vô cùng khó khăn”, công tố viên Alaleh nói.

 

Brock Turner đã thay đổi lời khai ban đầu đưa ra tại đồn cảnh sát
Brock Turner đã thay đổi lời khai ban đầu đưa ra tại đồn cảnh sát

 

Alaleh đã buộc tội Brock Turner 3 trọng tội. Thế nhưng, các cáo buộc hiếp dâm đã bị bãi bỏ vì không có bằng chứng về việc giao cấu - vốn được yêu cầu ở bang California vào thời điểm đó. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của hai nhân chứng. Nếu không có họ, vụ án có lẽ đã đi vào ngõ cụt.

“Nếu không có Peter và Carl, chúng tôi sẽ không biết danh tính của Brock Turner. Họ ấn anh ta xuống và đã giữ anh ta lại cho đến khi cảnh sát đến. Brock là một vận động viên, tức là một sinh viên được nhận vào trường nhờ vào sức mạnh cơ bắp. Vậy mà anh ta lại bị chế ngự bởi hai sinh viên ngành kỹ thuật. Họ chính là nguyên nhân đã giúp Chanel không bị xâm phạm nhiều hơn. Tôi đã tranh luận điều này với bồi thẩm đoàn, rằng nếu họ không ngăn Brock thì anh ta đã hoàn thành vụ cưỡng hiếp”, Alaleh nói.

Điểm khó khăn nhất trong vụ án là Chanel đã hoàn toàn bất tỉnh và lời khai của Brock trở thành kịch bản duy nhất được đưa lên tòa. Chỉ vài giờ sau khi bị bắt, Brock khai với cảnh sát rằng “tôi gặp Chanel bên ngoài căn nhà. Chúng tôi hôn nhau và cô ấy đi theo tôi đi ra phía sau thùng rác”. Anh ta còn nói rằng Chanel có vẻ thích thú khi được chạm vào vùng kín và “không nhớ đã bỏ chạy khi bị hai sinh viên kia áp sát”.

 

Brock Turner và cha tại tòa
Brock Turner và cha tại tòa

 

Tuy nhiên, 14 tháng sau tại vành móng ngựa, lời khai của Brock đã thay đổi. Anh ta nói rằng mình đã khiêu vũ với Chanel trong buổi tiệc và sau đó cùng rời khỏi ký túc xá, trượt ngã và cười trên sân. Brock khẳng định đã hỏi thân mật liệu có thể chạm vùng kín của Chanel không thì cô đồng ý... Chanel cho rằng những lời khai của Brock thật ngớ ngẩn vì cô không thể đồng ý khi đang bất tỉnh. Brock thừa nhận đã bỏ chạy và tuyên bố đã bị tấn công mạnh bạo bởi hai sinh viên kia.

“Tôi cứ tưởng chúng ta bị ràng buộc bởi sự thật nhưng không. Tòa án có cách vận hành riêng của nó”, Chanel nói. “Brock đơn giản là thay đổi toàn bộ câu chuyện. Lủng củng như một tiểu thuyết dở tệ dành cho thiếu niên”.

Khi phải nghe đi nghe lại lời khai của Brock, Chanel cảm giác như bị hành hung lần hai vì từng bộ phận trên cơ thể được sử dụng như bằng chứng trước tòa bởi luật sư bào chữa của Brock. “Tôi đã mất nhận thức khi Brock xâm phạm tôi nhưng tôi sẽ nhớ rõ khung cảnh ngày hôm nay - tại tòa!”, cô nói.

 

Chanel nhận được sự ủng hộ từ nhiều sinh viên
Chanel nhận được sự ủng hộ từ nhiều sinh viên

 

Sự đồng ý của Chanel trong lời khai của Brock đã thay đổi trọng tâm của vụ án. Đây là điểm mấu chốt đã khiến nhiều người tin rằng trong lúc say xỉn, cô đã nói “Có” trong lúc mất nhận thức và mọi thứ trở nên hợp lý. Tuy nhiên, Alelah và Chanel đã thành công: 12 thành viên bồi thẩm đoàn đều cho rằng Brock phạm cả 3 trọng tội.

Lúc này, Chanel được phía công tố yêu cầu viết một bản tường trình về trải nghiệm của nạn nhân. Đối với một người tốt nghiệp ngành văn chương, cô viết như thể đó là thứ được sinh ra để làm. Lá thư hay đến mức ngay khi đọc xong, Alelah đã chia sẻ nó với những người xung quanh. “Chúng ta luôn biết những điều tồi tệ mà các nạn nhân bị xâm hại phải trải qua nhưng chưa bao giờ nó được viết ra một cách rõ ràng và xuất sắc đến thế này”, cô nói.

Bản án không công bằng

 

Thẩm phán Aaron Persky
Thẩm phán Aaron Persky

 

Trước khi kết thúc phiên tòa, Chanel đã có một lời tuyên bố hùng hồn và cực kỳ cảm động. “Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với bị cáo. Anh không biết tôi nhưng đã ở bên trong cơ thể tôi. Và đó là lý do chúng ta ở đây”, Chanel nói và để ý Brock không nhìn vào mặt mình. “Thiệt hại của anh khá cụ thể: bị tước danh hiệu, học vị và bằng cấp. Thiệt hại của tôi thì nằm bên trong và không thể nhìn thấy. Tôi sẽ mang vết sẹo đến suốt đời. Anh đã lấy đi giá trị của tôi, sự riêng tư của tôi, năng lượng của tôi, thời gian của tôi, sự an toàn của tôi, sự thân mật, sự tự tin của tôi, tiếng nói của tôi cho đến tận hôm nay”, cô nói.

Khi tuyên án, thẩm phán Aaron Persky ghi nhận tuyên bố của Chanel nhưng cũng trích dẫn lý lịch tốt của bị cáo, nhấn mạnh Brock đã say rượu và ngồi tù sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ta. Bản án dành cho Brock nằm ở mức thấp nhất trong khung hình phạt của California: 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế. Điều tréo ngoe là chỉ sau 3 tháng thụ án, anh ta đã được thả ra do “cải tạo tốt” và phải mang danh “tội phạm tình dục” suốt đời. Trong khi đó, bản án đề nghị bên phía công tố là 6 năm tù.

 

 

Chanel bất động vì sốc. Cô không thể tin rằng với những gì Brock đã làm với mình cộng thêm việc hi sinh 18 tháng để truy tố, anh ta chỉ lãnh 90 ngày ngồi tù. “Có những người đàn ông trẻ tuổi, đặc biệt là những người đàn ông da màu, phải thụ án lâu hơn chỉ vì có một chút cần sa trong túi. Brock vừa bị kết án 3 trọng tội. Và anh ta sẽ thụ án một tháng cho mỗi trọng tội. Làm thế nào bạn có thể giải thích điều đó cho tôi?”, cô nói.

Không chấp nhận im lặng trước bất công

 

Công chúng kêu gọi bãi bỏ thẩm phán Aaron Persky vào năm 2018 do ảnh hưởng từ vụ án của Chanel Miller
Công chúng kêu gọi bãi bỏ thẩm phán Aaron Persky vào năm 2018 do ảnh hưởng từ vụ án của Chanel Miller

 

Một ngày sau khi Brock bị kết tội, Buzzfeed liên hệ bên phía công tố và xin phép Chanel cho phép đăng bản tường trình. Dài 7.137 chữ, bản tường trình đã được đăng lại trên nhiều tờ báo lớn gồm cả New York Times và thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày.

Sự phẫn nộ của công chúng đã khiến Cơ quan Lập pháp bang California thông qua hai dự luật làm thay đổi mãi mãi tội xâm phạm tình dục. Cụ thể, dự luật 701 mở rộng định nghĩa về cưỡng hiếp. Dự luật 2888 quy định mức án tù tối thiểu ba năm bắt buộc đối với hành vi tấn công tình dục một người bất tỉnh hoặc say xỉn. Cả hai dự luật đã được thống đốc Jerry Brown ký thông qua vào ngày 30/9/2016.

Hình phạt dành cho Brock đã vượt ra ngoài tòa án. Ảnh chụp của anh ta đã được sử dụng làm ảnh minh họa cho mục hiếp dâm của sách giáo khoa về tư pháp trong các trường luật. Mức án dành cho Brock cũng là minh chứng cụ thể cho sự yếu kém của nền tư pháp và nó cần phải thay đổi. Thậm chí, vụ án của Chanel còn được đưa vào một tập trong mùa 18 của loạt phim hình sự nổi tiếng Law & Order. Nhà sản xuất phim cho rằng đây là một vấn nạn xảy ra thường xuyên trong các trường đại học nhưng chưa bao giờ được đưa ra đánh giá và tranh luận như vậy.

 

Ảnh của Brock Turner được sử dụng trong sách giáo khoa luật ở mục hiếp dâm
Ảnh của Brock Turner được sử dụng trong sách giáo khoa luật ở mục hiếp dâm

 

Về phía thẩm phán Aaron Persky, Ủy ban Thực thi Tư pháp California không tìm thấy hành vi sai trái nào trong việc đưa ra bản án dành cho Brock Turner. Thế nhưng, năm 2018, dưới sức ép của công chúng (mà phần lớn đến từ vụ án năm 2016), ông đã bị bãi nhiệm chức vụ. Đây là vụ bãi nhiệm thẩm phán đầu tiên trong 80 năm của bang California. Ảnh hưởng của nó còn kéo dài đến năm 2019 khi Aaron được chọn làm giáo viên thể dục cho trường nữ sinh tại San Jose. Ông bị đuổi chỉ sau một ngày thông tin được công bố.

Tự lựa chọn tương lai cho chính mình

Tháng 9 năm 2019, Chanel ra mắt hồi ký Know My Name và tiết lộ danh tính với truyền thông
Tháng 9 năm 2019, Chanel ra mắt hồi ký "Know My Name" và tiết lộ danh tính với truyền thông

 

Tháng 9 năm ngoái, Chanel tiết lộ danh tính của mình trước truyền thông vì muốn quảng bá cuốn hồi ký Know My Name do đích thân cô chấp bút. Chanel đã vượt qua nỗi sợ hãi, xấu hổ để kể lại câu chuyện của mình và truyền cảm hứng cho những nạn nhân khác trong bối cảnh phong trào #MeToo đang lan mạnh.

Know My Name đã nhận được phản hồi cực kỳ tích cực từ giới chuyên môn, lọt top 10 cuốn sách hay nhất của tờ Washington Post và danh sách bán chạy nhất của New York Times. Tại Việt Nam, nó vừa được ra mắt với cái tên “Hãy gọi tên tôi” do NXB Văn hóa - Văn nghệ xuất bản.

 

Chanel và Oprah Winfrey
Chanel và Oprah Winfrey

 

Chia sẻ với phóng viên, Chanel cho rằng ước mơ lớn nhất của cô vẫn luôn là trở thành nhà văn viết chuyện thiếu nhi nhưng đây là câu chuyện mà cuộc đời đã trao. Chanel muốn sử dụng mọi kỹ năng đã học ở trường và trải nghiệm cá nhân để truyền đi thông điệp mạnh mẽ về bất bình đẳng giới tính, lỗ hổng trong nền tư pháp và cái nhìn công bằng hơn đối với nạn nhân của việc xâm phạm tình dục.

Mai Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI