Hạnh phúc vừa vặn

22/11/2016 - 11:30

PNO - Thấm thoắt 14 năm, cô đã là mẹ của hai đứa con. Trong một status trên facebook viết nhân kỷ niệm 13 năm ngày cưới, cô dịu dàng, kể lại chuyện vợ chồng quen biết, yêu đương, cho thấy họ đang rất hạnh phúc bên nhau…

Thời con gái, làm chung cơ quan với phóng viên mảng làm đẹp Vân Khánh, nhìn cô xinh xắn, điệu đà, có nhiều chàng trai theo đuổi, tôi từng nghĩ: “Anh nào mà yêu hay lấy cô này chắc là… mệt lắm!”. Rồi nghe cô lấy chồng, từ bỏ công việc yêu thích và rất hợp với mình, về quán xuyến việc kinh doanh của nhà chồng, tôi vẫn giữ nguyên cách nghĩ đó.

Thấm thoắt 14 năm, cô đã là mẹ của hai đứa con xinh đẹp. Trong một status trên facebook viết nhân kỷ niệm 13 năm ngày cưới, cô dịu dàng, âu yếm kể lại chuyện vợ chồng quen biết, yêu đương, cho thấy họ đang rất hạnh phúc bên nhau…

Hanh phuc vua van
Gia đình nhỏ của Vân Khánh và Đông Hồ.

Cuộc đối đầu của Dream - Wave - Cub 50

Họ quen nhau theo cách hết sức cổ điển của cái thời mười mấy năm trước: trong một lớp luyện thi tiếng Anh. Nàng là dân học xã hội nhân văn, chàng là dân kinh tế, cách nhau đến bảy tuổi. Khi đã thành “hàng xóm” chung bàn, Vân Khánh giao hẹn: “Không nói chuyện trong lúc học”. Thế nhưng, chàng trai có “nụ cười tươi rói, khuôn miệng rộng, bờ môi dày, đôi mắt sáng và đặc biệt là má lúm đồng tiền” lại cứ liên tục hỏi chuyện.

Kết thúc khóa học, tưởng sẽ không còn gặp nhau nữa, không ngờ chàng loay hoay gọi điện đến nhà trọ tìm Khánh. Thời đó Khánh chưa có điện thoại di động, mỗi lần chàng gọi là phải chạy xuống 30 bậc thang và tốn 2.000đ trả cho chủ nhà.

Một tối thứ Bảy, chàng đến thăm cô. Họ đứng nói chuyện ngoài cổng chưa được bao lâu thì một chàng trai khác chạy xe đến - cái “đuôi” từ hồi lớp 11 của Vân Khánh. Mười phút sau, lại thấy một anh sinh viên kiến trúc xuất hiện - một cái “đuôi” khác cũng của Khánh. Họ đứng nói chuyện “tay tư”, trong lúc mấy cô bạn cùng trọ đứng trên ban-công cố tình trêu chọc Khánh. Cuối cùng, Khánh lấy lý do học bài để chào cả ba người.

Hai chàng kia gượng cười mà đi, chỉ còn Đông Hồ mạnh dạn mời: “Đi dạo một vòng rồi về học bài vẫn kịp mà”. Chẳng hiểu sao Khánh nhận lời. Lên phòng thay đồ, bạn bè hỏi: “Sao lại đuổi thằng Dream với thằng Wave Thái mà đi với Cub 50 vậy?”.

Nhắc lại kỷ niệm khởi đầu cho tình yêu đó, Vân Khánh nói: “Lúc ấy mình chỉ đơn giản là muốn dành thời gian nói chuyện với người mình thấy mến. Đàn ông hoàn hảo trong mắt mình không cần đẹp trai, cũng chẳng cần xế xịn, chải chuốt… Chỉ cần đem đến cho mình cảm giác anh ấy là người tốt, chân thành.

Ba năm sau cuộc đụng độ Dream - Wave - Cub 50, họ nên vợ nên chồng. Từ đó, họ nắm chặt tay nhau vượt qua hàng chục điều khác biệt, hàng trăm khó khăn…

Chuyện về "mẹ của anh"

Hai tháng sau khi chính thức đến với nhau, Đông Hồ đưa Vân Khánh về gặp gia đình và ấn tượng đầu tiên về người mẹ của anh đã khiến cô càng tin tưởng hơn vào lựa chọn theo cảm tính ban đầu của mình: “Mẹ anh là một phụ nữ tuyệt vời. Mình bà nuôi dạy năm người con, cả năm đều biết tự lập từ khi còn rất trẻ, biết lo làm việc, kiếm tiền, không ăn chơi đua đòi, ai cũng hiếu thảo và đùm bọc, yêu thương nhau. Chính cách dạy con của mẹ đã khiến mình cảm thấy muốn trở thành một thành viên của gia đình này”.

Yêu nhau ba năm, hiểu tính nhau, lại kính trọng và yêu mến gia đình chồng, nhưng về sống chung, hai người vẫn phát sinh bao điều mâu thuẫn, thậm chí từ những sinh hoạt nho nhỏ trong nhà. Vân Khánh kể: “Mẹ chồng rất nghiêm khắc, nền nếp, quy củ. Mình về làm dâu lúc mới 22 tuổi, còn trẻ con, chưa hiểu hết những phép tắc nên bị mẹ nhắc nhở hoài, từ cả chuyện ngồi trong bàn ăn không được gõ đũa. Lúc bị nhắc, mình cũng tự ái, cũng buồn đôi chút; nhưng biết mình sai nên tự điều chỉnh. Mẹ thì thẳng thắn, đúng đắn, con dâu biết tiếp nhận, nên chỉ một thời gian ngắn là cô dâu trẻ đã hòa nhập được vào cuộc sống chung, yêu thương mọi người như chính gia đình của mình.

Hanh phuc vua van
Gia đình mới của cô dâu Vân Khánh.

Sau khoảng hơn một năm sống chung, vợ chồng Vân Khánh mua được nhà, xin mẹ chồng ra riêng. Với cô, đó là ước mơ được có không gian riêng, được tự do làm chủ gia đình mình. Thấy các con trưởng thành, tự lập, mẹ chồng Vân Khánh hài lòng đồng ý. Thế nhưng, Đông Hồ lại là người con gần gũi mẹ nhất, nên bà cũng không khỏi buồn lòng. Thấy mẹ chồng khóc suốt một tháng, huyết áp tăng, lòng Vân Khánh không yên. Cô cảm nhận được sự trách móc âm thầm của mẹ chồng đối với mình, người đã “cướp” đứa con trai yêu quý của bà.

Cùng thời gian đó, các anh chị của Đông Hồ vì hoàn cảnh cũng theo nhau ra riêng, để mẹ sống một mình, khiến Vân Khánh càng thêm lo lắng, áy náy. Một năm sau, khi quyết định bỏ nghề báo, về gây dựng và quản lý cửa hàng giày dép Hồng Hạnh thứ hai của nhà chồng, Vân Khánh bàn với chồng bán nhà, đùm túm về sống chung để tiện chăm sóc mẹ chồng. Nhìn mắt bà rạng ngời niềm vui, Vân Khánh thấy lòng thật sự ấm áp.

Khác tính nhau chỉ là chuyện nhỏ

Vân Khánh nói, khi ly hôn, lý do phổ biến mà nhiều người đưa ra là không hợp tính tình, nhưng thật ra đó không phải là điều quan trọng, chuyện không hợp chỉ là chuyện nhỏ. Tôi và anh ấy có đến 1.000 điều không hợp nhau, thậm chí có những thứ khác nhau hoàn toàn. Tôi lãng mạn, anh khô khan. Tôi điệu đà, màu sắc; anh đơn sơ, giản dị. Đến cả chuyện ăn uống cũng khác: anh ăn cay khủng khiếp, tôi không ăn cay được. Từ lúc yêu đến lúc sống chung có biết bao mâu thuẫn phát sinh. Hai đứa gần như khắc khẩu, rất dễ cãi nhau...

Thế nhưng, tất cả những mâu thuẫn đó cứ ngày càng nhỏ đi. Ba năm yêu nhau, 14 năm chung sống, chúng tôi dần hòa hợp với nhau, hiểu nhau, gắn bó và xuất hiện những cái chung lớn lao hơn những vặt vãnh đời thường. Cái chung lớn nhất ở đây là cách sống, quan điểm sống của nhau: hạnh phúc đích thực không phải ở những điều có được nhờ bon chen, tranh giành, mà rất bình yên và đơn giản.

Nhờ quan niệm sống đó mà vợ chồng đã cùng làm được những điều tưởng như rất khó khăn: Vân Khánh thu xếp gọn ghẽ những hào nhoáng, dọn dẹp hết những theo đuổi bên ngoài, để người đàn ông của mình yên lòng. Họ cùng làm nên những lãng mạn nho nhỏ theo cách riêng mà người vợ xinh đẹp nghĩ ra: mặc chung một màu áo, cười vui với những bất ngờ trong những phút giây riêng tư.

Chìa bàn tay không đeo nhẫn ra, Vân Khánh cười: mười mấy năm sống chung, hai vợ chồng giờ đều không đeo vừa nhẫn cưới nữa. Nhưng có sao đâu, chúng tôi đã có những niềm vui, hạnh phúc vừa vặn với mình.

Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI