Hạnh phúc viên mãn sau bao đắng cay của người phụ nữ không lành lặn

18/12/2018 - 10:00

PNO - Chị nỗ lực sống, vươn lên như muốn chứng minh một điều, cơ thể chị có khiếm khuyết, nhưng trái tim vẹn nguyên với nhiệt huyết phi thường.

Câu chuyện của chị Phương Thảo (32 tuổi, bị liệt 2 chân và tay phải, hiện đang sống tại Quảng Bình) là nguồn cảm hứng về nghị lực sống phi thường cho rất nhiều người.

Hanh phuc vien man sau bao dang cay cua nguoi phu nu khong lanh lan

Sinh ra với cơ thể không lành lặn nhưng chị Thảo đã nỗ lực phi thường trong cuộc sống và tình yêu.

Sinh ra trong một gia đình vốn nghèo khó ở miền Trung, chị Thảo không được lành lặn như bốn anh chị em trong nhà. Di chứng chất độc da cam từ ba đã truyền sang khiến chị liệt hai chân và cánh tay phải. Chị không đếm nổi tuổi thơ của mình đã trải qua biết bao nhiêu sự xa lánh, dè bỉu, coi thường của bạn học và những người xung quanh. Nhưng chị đã nhanh chóng vượt qua tất cả để được đi học, luôn được vào lớp chọn với những thành tích tốt. Khi không được thi đại học, chị quyết tâm rời bỏ vòng tay của gia đình, một mình khăn gói ra Hà Nội tìm cơ hội sống, làm việc và có được tình yêu với người đàn ông của cuộc đời.

Chị kể lại:

Hanh phuc vien man sau bao dang cay cua nguoi phu nu khong lanh lan

Anh vượt qua rất nhiều định kiến để yêu chị và chọn chị làm vợ.

Thư đi thư về đều đặn trong vòng hơn 1 năm, anh chị trở thành đôi bạn cùng chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Sau 2 năm, ngoài viết thư, anh chị còn tâm tình nhiều hơn qua những khung chat yahoo, một tuần một lần vào tối thứ 7. “Tôi vẫn thế, chỉ có công việc, làm đẹp, đi chơi và không dám yêu thương ai. Còn anh, anh bắt đầu thương thầm nhớ trộm tôi nhưng lại không dám nói, vì biết nếu nói ra sẽ bị tôi từ chối vì cảm nhận ở tôi sự tự ti mặc cảm rõ ràng trong tình yêu. Tôi không thể và chưa tin tưởng được người nào giúp tôi vượt qua nỗi sợ này”.

Thế nhưng đến năm thứ 3, anh bảo, khi ra quân anh sẽ ra Hà Nội để gặp chị. Bởi anh thương chị, yêu chị và muốn cùng nắm tay chị đi nốt quãng đường tương lai. Lý trí chị bảo không dám yêu, nhưng con tim chị lại thổn thức, xốn xang rộn ràng và có phần nhung nhớ về anh. Cuối cùng, sau 2 ngày im lặng, suy nghĩ thấu đáo, chị quyết định đi theo tiếng gọi từ trái tim.

“Nhưng khi tôi nhắn tin cho anh rằng tôi sẽ bất chấp tất cả để yêu anh thì anh lại đã cắt đứt liên lạc với tôi. Mọi thứ từ anh đều bặt vô âm tín. Sau này tôi mới biết, 6 tháng mất liên lạc ấy, là anh đối thoại với chính mình xem tình cảm dành cho tôi có là tình yêu thực sự hay chỉ là lòng thương. Thỉnh thoảng anh vẫn nhờ bạn bè đến thăm tôi, theo dõi xem tôi có ổn không. Cuối cùng, anh biết anh yêu tôi chân thành”, chị kể lại.

Hanh phuc vien man sau bao dang cay cua nguoi phu nu khong lanh lan

Mọi thứ trong cuộc sống đều là một tay anh chăm sóc và bảo vệ cho chị.

Nhưng sau khi có được tình yêu của mình, chị Phương Thảo còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, gian nan khác mới có thể tìm được bình yên. Sau 2 năm yêu nhau, khi tình yêu chín muồi, anh chị quyết định làm đám cưới. Nhưng khi nhà gái vui mừng thì nhà trai lại tái mặt đi vì giận. “Ở quê chồng, người ta nghe tin anh lấy vợ là một người bị liệt thì kéo đến nhà xem, xếp hàng từ ngoài xa (gần 1km) để xem anh bế tôi xuống xe vào nhà. Họ chỉ trỏ, ồ lên phản đối. Gia đình chồng cũng phản đối kịch liệt, bà không đồng ý trong vòng 3 năm”.

Đám cưới chỉ diễn ra bên nhà gái, đại diện nhà trai là em của chú rể. Chị không được về làm dâu, anh về Quảng Bình làm rể với 2 bàn tay trắng lập nghiệp. Anh chị sống hạnh phúc và ở chung nhà ngoại 1 năm rồi chuyển ra riêng nhờ sự giúp đỡ từ đoàn thanh niên công an tỉnh hỗ trợ. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc ngọt ngào nhưng khó khăn không bút giấy nào tả xiết. Chị xin việc không nơi nào nhận, đành mở quán nhỏ gần chợ bán đồ vặt. Còn chồng chị cũng phải chịu sự phân biệt vùng miền, bị từ chối thẳng thừng khi đi xin việc. Sau khi rong ruổi khắp nơi, anh mới xin được làm lái xe cho một công ty với một mức lương bèo bọt.

“Anh vốn là con trai trưởng, là đích tôn của dòng họ. Anh liên tục bị áp lực từ bố mẹ đẻ. Hồi đầu, má chồng còn bảo anh bỏ tôi đi, về quê bà lo lại hết từ chọn vợ, xây nhà, xin việc. Ba chồng thì bảo 2 năm, rồi 3 năm nữa sắp hết rồi. Chúng tôi xin ba má thêm thời gian. Má liên tục thúc giục, bắt chồng tôi phải chọn: “Giữa má và con Thảo, con chọn đi!”. Nhưng anh đã trả lời, là anh chọn cả hai. Anh giúp tôi chống lại hết mọi tiếng vào lời ra, cùng tôi chạy chữa để có con. Cuối cùng, dường như ông trời cũng có mắt khi tôi cấn bầu con đầu lòng”.

Hanh phuc vien man sau bao dang cay cua nguoi phu nu khong lanh lan

Hiện tại, gia đình chị hạnh phúc bên nhau với 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Hanh phuc vien man sau bao dang cay cua nguoi phu nu khong lanh lan

Anh luôn là một ông bố rất đảm đang.

Chị sinh mổ được 1 bé trai xinh xắn và hơn 3 năm sau đó, một lần nữa, niềm vui lại vỡ òa với anh chị khi sinh thêm được một bé trai thứ 2. Cũng kể từ khi ấy, hạnh phúc dường như được nhân lên gấp bội trong căn nhà nhỏ. Sóng gió như lùi dần lại phía sau. Ba mẹ chồng cũng dần bớt định kiến hơn với chị, dần thừa nhận nghị lực phi thường của con dâu.

“Cuộc sống của chúng tôi bây giờ bình yên đến lạ, một gia đình nhỏ một hạnh phúc to. Nhìn lại, đôi khi có lúc tôi đã định buông xuôi và cũng có ý định tự vẫn, nhưng nhờ tình yêu của chồng mà đã giúp tôi vượt qua tất cả. Anh cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc dù ngoài kia có sóng gió giông bão hay là gì. Anh luôn trấn an tôi rằng anh yêu em bằng tất cả tấm chân tình không đổi thay. Anh là người đứng ra nói với mọi người rằng: “Thảo là sự lựa chọn đúng đắn nhất, xứng đáng nhất đối với anh”. Cũng là anh luôn nói rằng không có gì là không thể, chỉ là ta đã cố gắng được bao nhiêu. Anh luôn chăm bẵm tôi ân cần. Hai lần sinh mổ đẻ con, một lần mổ vì bệnh, một tay anh chăm tôi hết cả mà không một lời kêu than... Tôi biết ơn và yêu anh rất nhiều”.

Hanh phuc vien man sau bao dang cay cua nguoi phu nu khong lanh lan

Hai bé trai là tài sản vô giá của gia đình anh chị.

Sống bên cạnh một người chồng lý tưởng như vậy, chị Thảo cũng không ngừng cố gắng để chăm sóc, biến mình thành một người vợ ngọt ngào. Chị luôn để cho anh có không gian riêng, không bao giờ kiểm soát anh. Chị biết pha cho anh ly café mang theo nụ cười khi anh đi làm về cùng ánh mắt trìu mến, hôn lên anh thật nhẹ mỗi ngày trước khi anh đi làm hay trước khi đi ngủ. Thỉnh thoảng, chị lại nấu cho anh bữa cơm với món ăn anh thích. Đôi khi chị làm bạn với anh, đôi lúc lại nhắn tin trò chuyện như khi mới quen và yêu nhau. Cũng có những khi chị đỏng đảnh, rồi mong manh như thủy tinh chỉ cần sờ nhẹ tay là vỡ vụn, rồi khóc nhè, làm nũng, giận hờn vu vơ…

Chị muốn anh hiểu và tin chắc một điều rằng, dù cơ thể không lành lặn, nhưng trái tim và tình yêu của chị vẫn vẹn nguyên, tròn đầy. Một người như chị xứng đáng có được hạnh phúc.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI