Hạnh phúc thơm mùi thịt nướng

21/03/2021 - 10:56

PNO - “Hạnh phúc” mặt mũi ra sao, cao lớn ngần nào? Có phải, nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản như phút giây được no đủ trong mùi thịt nướng mà thôi?

Chị làm nghề quét đường. Ông chồng của chị nghiện rượu, đã chẳng có thu nhập mà còn vét tiền nhà đi nhậu. Chiều hôm ấy, xe bị hư, túi tiền lại cạn nên chị không dám dắt xe đi sửa, đành lội bộ đón con ở trường và tranh thủ giao xấp quần áo may gia công.

Lượt về, trời đã sập tối, cả hai mẹ con vừa mỏi vừa đói. Đến đoạn đường có quầy bún thịt nướng, mùi hương tỏa ra thơm nức, chị cố tình kéo con đi nhanh. Thằng bé bị cuống chân, vấp cái nắp cống. Nó kéo tay mẹ nói: “Mẹ ơi! Thịt nướng thơm quá à!”. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Người mẹ làm thinh như không nghe. Chị đang cố nhớ chính xác số tiền trong túi đến từng ngàn đồng. Chị vẫn không tự tin dừng lại, vì quán không để sẵn bảng giá. Thằng bé (và có thể cả mẹ nó nữa) nuốt nước miếng, đi tiếp.

Đi cả hơn cây số, qua nhiều ngã tư đường mà thằng bé vẫn vương vấn: “Mẹ ơi, thịt nướng hồi nãy thơm quá! Chắc là ngon dữ lắm! Còn bao lâu nữa mẹ mới lãnh lương?”.

Giọt nước mắt của người mẹ chực sẵn đâu đó, đợi tới nhà là “vỡ bờ”. Làn hương thịt nướng đã rút quân khỏi tâm trí đứa trẻ, lúc này thực sự “nghênh chiến” với người mẹ. “Tại sao con mình chỉ có mong ước nhỏ nhoi là sà xuống quầy hàng ấy để thưởng thức mà không được? Mẹ mong một ngày không xa sẽ dắt con ăn những món con thèm”. 

Đó là mơ ước, còn hiện tại, mẹ cố gắng làm bữa cơm không đến nỗi nào với mớ rau, đôi con cá biển. Chị không có nhiều sự lựa chọn cho gian bếp nhà mình.

Cái ngày mơ ước ấy đã đến vào nửa tháng sau đó. Người cha, người đàn ông thường say khướt bỗng trong một “ngày lành tháng tốt” lại tươi tỉnh, vui vẻ, cũng cùng hai mẹ con bước vào quầy bún thịt nướng ấy. 

Khỏi phải nói, bữa ăn ấy ngon và cậu bé phấn chấn như thế nào. Nghe mẹ kể lại bữa hụt ăn, đi khuất cả cây số con còn nhắc, người cha chốt: “Mai mốt ba mẹ ráng mỗi tháng sẽ dắt con ăn một lần. Cho đến khi nào con than ngán và năn nỉ ba mẹ đừng dắt nữa thì thôi!”. 

Ăn xong, ba ưu tiên gọi cho con trai một ly sinh tố bơ: “Uống đi con”. Nhìn mắt ba ươn ướt, nghe giọng ba bùi bùi, thằng bé và mẹ chợt tin mai mốt ba sẽ siêng năng kiếm tiền để đãi mẹ con đi ăn hàng…

Với đề văn yêu cầu tả khoảnh khắc hạnh phúc, chắc mỗi đứa trẻ sẽ lục lọi miền ký ức của mình và bao câu chuyện ngọt ngào sẽ được tái hiện. Như cậu bé trên kia, cậu có thể nhắc câu chuyện cả nhà hội tụ bên quầy bún thịt nướng ngào ngạt, với người cha không còn say xỉn và chở hai mẹ con đi ăn bữa ăn hạnh phúc chỉ hơn 100.000 đồng.

Hạnh phúc cùng với “thành công”, cùng với “phát tài”, “vạn sự như ý”… luôn hiện hữu trong lời chúc tụng vào những dịp lễ tết, ngày quan trọng. Nhưng “hạnh phúc” mặt mũi ra sao, cao lớn ngần nào? Có phải, nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản như phút giây được no đủ trong mùi thịt nướng mà thôi? 

Tô Diệu Hiền 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI