Hạnh phúc muộn của ba

16/05/2016 - 19:46

PNO - Ba tôi gà trống nuôi con đã 28 năm nay. Đùng một cái, ba về hỏi ý kiến các con chuyện “đi bước nữa” ở tuổi 58.

Hai chị em tôi đã lập gia đình. Em tôi theo chồng, còn tôi thì ba “bắt rể”. Ba tôi giỏi làm ăn, nên chúng tôi có cơ ngơi thoải mái. Nhà đất rải rác ở một số quận trong thành phố. Với tôi, ba là người đàn ông tuyệt vời nhất. Ba suốt ngày làm việc để lo tương lai của chúng tôi. Không biết vì quá yêu mẹ hay vì thương chị em tôi côi cút, mà bao yêu thương ba dồn hết cho chúng tôi, chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm riêng tư. Nhiều cô gái trẻ, một số phụ nữ lớn tuổi để mắt, ba cũng chẳng màng. Sau này ba thú nhận “không dám chọn ai dù đôi lúc ba rất cô đơn”. Đi làm thì thôi, về nhà là ba say sưa với cây cỏ ngoài vườn. Vườn nhà tôi lúc nào cũng ngập tràn hoa lá. Có lẽ đó là niềm vui để ba bớt cô đơn.

Nhiều đêm tôi thấy ba ngồi ngoài ban công đốt thuốc, thậm chí uống rượu một mình. Tôi nghĩ chắc vì áp lực công việc, ba rít vài hơi thuốc, uống vài ngụm rượu để tỉnh táo. Thấy ba hăng say làm việc, tôi rất mừng. Mừng vì ba như thế sẽ khuây khỏa nỗi nhớ mẹ, mừng vì ba sẽ kiếm nhiều tiề n để lo cho tương lai chị em tôi.

Hanh phuc muon cua ba
Ảnh minh họa: Internet

Ngày ba về hỏi ý kiến chúng tôi chuyện lấy cô Hoa làm vợ, tôi khá bất ngờ. Bởi cô Hoa chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Khoảng cách tuổi tác giữa ba và cô Hoa quá xa. Cô Hoa xinh đẹp, trẻ trung quá, trình độ cũng khá chênh lệch với ba. Tôi sợ ba bị lợi dụng. Vả lại, ba tôi đã sống từng ấy năm không mẹ, tại sao bây giờ lại…

Nhìn tóc ba bạc đi nhiều, gương mặt cũng đã nhiều nếp nhăn, chúng tôi chẳng thể vô tâm trước hạnh phúc mà ba chọn lựa. Mãi lúc ấy tôi mới cảm nhận rõ ba đã trải qua những tháng ngày cô đơn bất tận, nên tự nhủ chẳng thể ích kỷ nhìn ba mãi thế. Có lẽ chuyện ba “đi bước nữa” muộn màng thế này là cũng vì chị em tôi, nên dù có chút ích kỷ, chị em tôi cũng gật đầu. Không tán thành, cũng chẳng phản đối.

Trước ngày lấy vợ, ba bán toàn bộ bất động sản, rồi chuyển gần như toàn bộ tài sản cho chị em tôi. Ba bảo từ nay ba làm được đồng nào, sẽ lo cho tương lai của ba và cô Hoa. Ba dặn chúng tôi cố gắng sống tốt, rằng ba không có nhiều thời gian cho chúng tôi như trước, nhưng vẫn dõi theo chị em tôi.

Rồi một ngày ba hỏi ý kiến chúng tôi: “Cô Hoa muốn có con với ba, các con thấy sao?”. Chúng tôi lại lần nữa không quá cổ vũ, cũng chẳng bàn ra. Nhưng nghĩ lại, ba cũng cần có đứa con để gắn kết tình cảm với cô Hoa. Cô Hoa lại còn trẻ, đâu thể không có con. Nếu không đồng ý, xem ra chúng tôi quá tàn nhẫn với họ. Việc ba hỏi ý kiến chị em tôi, chẳng qua đó là sự tôn trọng, một lời thông báo để chúng tôi không quá ngỡ ngàng. Ngẫm lại, ba tôi chẳng phải là người đàn ông tuyệt vời hay sao?

Từ ngày cưới cô Hoa, ba không còn ở cùng tôi nữa. Họ cất một ngôi nhà mặt tiền, để cô Hoa buôn bán. Cô Hoa rất thương ba chứ không như tôi tưởng. Nhìn họ như đôi đũa lệch nhưng tôi không cảm thấy lo lắng. Vì ba là người sống trách nhiệm và tình cảm. Cô Hoa cũng giỏi giang và đằm thắm. Tôi vẫn nghĩ ông trời công bằng. Chẳng để ai thiệt thòi mãi, nếu lấy của người ta cái này, sẽ bù lại cái khác.

Ba tôi có lẽ đang sống những ngày hạnh phúc bên người vợ trẻ, và đứa con sắp chào đời. Mong ba hãy tận hưởng hạnh phúc muộn với cô Hoa. Chúng con đã trưởng thành, đã lập gia đình nên có được những trải nghiệm về hạnh phúc. Sự ích kỷ của chúng con ngày trước, xin ba tha thứ. Ba dù “ra riêng”, nhưng con hứa sẽ quan tâm đến gia đình nhỏ của ba, để ba vui sống trọn vẹn quãng đời còn lại.

Ái Nghĩa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI