Hạnh phúc muộn

03/04/2013 - 17:19

PNO - PN - 17 năm trước, mẹ anh Tính, một phụ nữ giàu có và tiếng tăm của huyện đã bêu riếu chuyện chị Sinh của tôi quyến rũ con trai bà.

Để chị Sinh xấu hổ, nhục nhã, một mặt bà thuê người rải thư nặc danh ở trường, nơi chị đang dạy học, tố chị tôi “cướp” hôn phu của người khác. Mặt khác bà gặp chị Sinh, năn nỉ, thậm chí đòi trả tiền để chị “buông tha thằng Tính”. Đau đớn và tủi nhục, chị Sinh phải bỏ Cà Mau mà đi. Chị đoạn tuyệt không chỉ với anh Tính mà còn với cả gia đình tôi. Vì không chịu nổi áp lực dư luận, cũng không chịu nổi cảnh anh Tính cứ tìm đến nhà ngồi thừ cả buổi để van xin ba mẹ tôi tìm chị Sinh giúp anh, mà lớn hơn nữa là áp lực từ bà mẹ anh Tính… ba tôi quyết định bán hết ruộng vườn, lên Thủ Đức lập nghiệp.

Sau khoảng 10 năm, chị Sinh tìm về nhà mới của chúng tôi. Trông chị khác hẳn: cứng cỏi và đầy tự tin. Sẵn còn vài mét đất cạnh nhà, ba tôi cho chị để chị xây nhà, mở tiệm bán sách báo.

Hanh phuc muon

Phần anh Tính, sau ba năm tìm kiếm chị Sinh, cuối cùng, anh cũng nghe lời mẹ, lấy một cô gái môn đăng hộ đối nhà ở thành phố Cà Mau. Do không có tình yêu, anh Tính suốt ngày vùi đầu vào việc kinh doanh. Còn Hạnh, vợ anh, dù đã lập gia đình nhưng vẫn sống bay nhảy, tự do y hệt thời con gái. Lâu lâu, chị Tươi, người hàng xóm cũ, có dịp lên thành phố ghé nhà chơi, tôi lại nghe chị kể chuyện Cà Mau. Khủng hoảng kinh tế, việc kinh doanh của anh Tính lao đao, Hạnh bêu riếu chồng cùng đám bạn rồi tuyên bố: “Nếu ông Tính sập tiệm là tao đá ổng ngay”. Có lần, chị Tươi buột miệng: “Thằng Tính không sống nổi với Hạnh đâu. Chị thấy Tính vẫn còn thương Sinh nhiều lắm. Kiểu này, chắc chị phải chỉ đường cho thằng Tính quá”. Lần đó chị tôi đã trừng mắt: “Chị nói gì tầm bậy…”.

Không biết có phải do chị Tươi “mách lẻo” hay không, mà anh Tính phát hiện chuyện chị Sinh vẫn một mình. Hai năm nay, anh bỏ vợ, chạy theo chị Sinh. 37 tuổi, anh vẫn theo đuổi chị tôi hệt năm hai người 17! Anh cũng bỏ ăn, đứng như trời trồng trước nhà chị, chờ đợi… Chị tôi đóng cửa, quyết không tiếp. Hay tin, ba tôi và thằng Út chạy qua nhà chị, buộc chị phải mở cửa, Út lôi xệch anh Tính vào nhà. Anh chị ôm nhau, lại khóc như mưa.

Anh Tính bắt đầu toan tính cuộc sống với chị Sinh. Anh giao nhà xưởng lại cho vợ chồng cô em gái; nộp đơn xin ly hôn và chạy lên thành phố tìm việc. Anh nói, sẽ không tranh chấp quyền nuôi con, bởi từ lâu, anh đã không có quyền dạy con theo ý của mình. Nhưng, một lần nữa, mẹ anh Tính lại tìm chị tôi… Lần trước, bà gặp chị tôi vì “danh dự gia đình”, còn lần này bà gặp vì danh dự của con dâu. Dù không yêu chồng nhưng Hạnh vẫn điên tiết khi biết chuyện anh Tính trở lại với chị Sinh. Hạnh làm áp lực với mẹ chồng, bắt bà phải ngăn cản tình yêu của anh Tính. Chỗ dựa để Hạnh gây áp lực với bà là đứa cháu đích tôn.

Gặp nhau, mẹ anh Tính yêu cầu chị hãy ra đi, bà sẽ đưa chị một số tiền để làm lại cuộc đời. Bà trách chị không giữ lời hứa từ 17 năm trước: đã nói bỏ đi luôn sao không bỏ, cứ dây dưa làm khổ con bà, cháu bà? Chị tôi bình tĩnh hỏi bà: “Ngày trước bác dùng tiền bắt con xa anh Tính, con ra đi mà không nhận xu nào. Giờ bác cũng muốn đưa cho tiền, nhưng đã ở tuổi này, con không muốn bị xáo trộn cuộc sống khi phải chuyển nhà, bỏ đi như trốn thêm lần nữa”.

Sáng hôm ấy, chị tôi đuổi người phụ nữ danh giá nhất huyện ngày ấy ra khỏi nhà mình; buổi chiều, con trai của bà, anh Tính, ôm ba lô gõ cửa xin chị tôi… cho ở trọ. Chị mở cửa, cầm tay anh và bảo: “Em chấp nhận để anh ở lại cùng em!”.

Chị tôi bước vào hạnh phúc muộn màng như thế. Hài lòng với hiện tại nhưng thỉnh thoảng chị vẫn chép miệng: Giá như ngày ấy anh chị can đảm như bây giờ…

Hạnh Chi

Từ khóa Hạnh phúc muộn
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI