Đêm. Cuối chân trời thăm thẳm sắc màu kỳ lạ, đượm một vẻ buồn u ám. Anh ngồi trên ban công, tay cầm điếu thuốc đốt dở, mắt dõi về hướng nào xa xăm, vô định. Tưởng chừng anh đã bất động như thế hàng giờ liền, như một pho tượng đá. Ba đêm rồi anh cứ ngồi như thế, mái tóc đen đã điểm những sợi bạc dù anh chẳng biết và cũng không hề muốn bận tâm. Điếu thuốc cháy dở chạm vào ngón tay anh bỏng rát, nhưng anh chỉ hơi cựa mình rất nhẹ. Dường như nỗi đau quá lớn trong lòng anh, không cơn đau thể xác nào có thể so bì…
|
Anh đã phải khổ công rất nhiều mới nhận được cái gật đầu đồng ý của chị (ảnh minh họa). |
Chị đứng sau lưng anh từ lúc nào, bàn tay run run muốn chạm vào bờ vai anh, nhưng cuối cùng lại buông thõng rồi thu về, câm lặng và đau đớn. Không gian như ngưng đọng, thậm chí cả tiếng thở chị cũng cố nén lại, chỉ nghe tiếng cây lá xào xạc dưới sân nhà sau mỗi đợt gió đêm thổi mạnh. Hai con người ấy ở rất gần nhưng như xa xôi ngàn vạn dặm, như thể chẳng bao giờ còn chạm được vào nhau nữa… Chị khẽ quay lưng lại anh, thật nhẹ, rồi bước đi, khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi vừa trào ra từ khóe mắt. Bước chân chị lặng lẽ, xa dần, rồi chìm vào đêm…
Hạnh phúc
Anh gặp chị lần đầu tiên cũng vào một buổi đêm, trong một bữa tiệc sinh nhật người bạn gái thời đại học của anh. Hôm ấy, anh như say, như mê, như mụ mẫm đi vì cái duyên hút hồn của chị. Chị không xinh rực rỡ, không trang điểm kỹ và cũng chẳng ăn mặc sành điệu như các cô gái có mặt trong bữa tiệc hôm ấy, nhưng chính điều đó làm cho chị thật khác trong con mắt vốn đã quá quen thuộc đến nhàm chán với những cô gái xinh đẹp và bạo dạn quanh anh.
Dăm ba câu trò chuyện chưa giúp anh hiểu nhiều về chị, nhưng với bản lĩnh của một người đàn ông từng trải, anh đã sớm biết mình cần làm gì để chinh phục cô gái này. Sau bữa tiệc, anh xin được đưa chị về nhà, lịch sự xin số điện thoại và bắt đầu những ngày “tấn công” nhẹ nhàng, êm ái mà rất chu đáo.
Những buổi tối uống trà, trò chuyện với bố mẹ chị, những ngày chủ nhật đưa em trai chị đi học bơi, những giờ nghỉ trưa ghé công ty đón chị đi ăn ở một quán café thật yên bình nào đó… đủ giúp anh sớm chiếm được cảm tình của mọi người trong gia đình. Phải, mọi người trong gia đình, trừ chị. Chị không ghét bỏ, không từ chối, không xa lánh anh như những người đàn ông khác, nhưng từ sâu thẳm trong tiềm thức, anh biết có điều gì đó gờn gợn, không thật êm đềm như cái vẻ bề ngoài bình lặng kia.
|
Phải mất rất lâu anh mới chạm được đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim dường như đang tổn thương của chị (ảnh minh họa). |
Anh cũng dào dạt niềm tin vào cái hạnh phúc do chính tay mình vun đắp, bởi anh yêu và tin tưởng chị, tin tưởng sự nhiệt tâm và tình yêu chân thành của mình sẽ xóa tan màn sương mờ còn lẩn khuất đâu đây. Anh tin và yêu chị vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ, kể cả khi biết chị đã không còn là con gái, sau đêm tân hôn bao ngày anh chờ đợi. Anh không dằn hắt, không to tiếng hay tra hỏi, đơn giản vì anh yêu chị, yêu con người chị chứ không phải những thứ phù phiếm và mong manh.
Vào giây phút lặng lẽ sau khoảnh khắc hòa quyện vào nhau, anh nhìn sâu vào mắt chị bằng đôi mắt nâu ngập tràn tình thương yêu và khát khao được chở che, giây phút ấy, chị bật khóc và ôm anh thật chặt. Những giọt nước mắt nóng hổi của chị rơi xuống vai anh bỏng rát, nhưng sao lòng anh khi ấy lại thấy nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng khổng lồ: hơn ai hết, anh biết, từ giây phút ấy chị đã hoàn toàn thuộc về anh.
Những ngày sau đó với anh thật giống như trong một giấc mơ. Chị khéo léo, giỏi thu vén việc nhà và rất thích bếp núc. Nhà có người làm nhưng hầu như sáng nào chị cũng tự tay nấu ăn sáng cho anh. Mỗi lần bạn bè đến nhà chơi, anh lại được dịp phổng mũi vì tài nấu ăn của chị: món nem cua bể giòn tan, món lẩu hải sản bốc khói nghi ngút, thơm lừng khắp cả nhà, món thịt nướng vàng ươm, vị ngon không thể nào quên được…
|
Nhưng thứ hạnh phúc mà anh tìm thấy cũng chẳng được bao lâu. Anh sớm nhận ra chị có gì đó khổ tâm hay giấu diếm (ảnh minh họa). |
Hơn nửa năm sau ngày đầu gặp gỡ, chị nhận lời làm vợ anh. Bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ ghen với sự may mắn của chị và thèm được đứng bên anh trong một tiệc cưới ấm áp và nồng nàn như vậy. Anh có thể không thật giàu có, không thật đẹp trai, nhưng là ông chủ của một công ty nhỏ và một căn biệt thự xinh xắn ở vùng ven thành phố và khóe miệng luôn mỉm cười, đôi mắt nâu ấm áp và tính cách hết mình với những người xung quanh, anh có thừa khả năng chinh phục phụ nữ.
Không ai biết bàn tay của số phận đã sắp đặt thế nào, anh chọn chị hay chị đã chọn anh, chỉ biết rằng, trong đám cưới hôm ấy nhìn anh chị bên nhau thật đẹp đôi và hạnh phúc, và tất cả khách khứa, bạn bè tham dự đều tin chắc vào một cuộc sống gia đình tròn đầy, viên mãn…
Trong vai một bà chủ nhà, chị luôn làm khách đến chơi cảm thấy thoải mái và hài lòng. Trong công việc, chị giỏi giang, nhanh nhẹn. Là người phụ nữ của riêng anh, chị thật dịu dàng, quyến rũ và nồng nàn biết mấy. Ai mà ngờ, giông bão khủng khiếp lại nổ ra dưới mái nhà nhỏ bé và ấm áp ấy của anh… (còn nữa)
Tường Vy