Hạnh phúc long lanh sau những ngày giông bão

23/07/2022 - 17:18

PNO - Chị muốn nhà phải sạch, bữa cơm phải đủ các món, con cái phải giỏi hơn thiên hạ. Chị tất tả, lo lắng rồi trách anh vô tâm. Những lời yêu thương dần mai một.

Chị ghét nấu ăn, ghét lau nhà và ghét cả giặt quần áo. Nhưng cứ sau mỗi chiều từ cơ quan trở về, chị lại gồng làm tất cả trong hậm hực. 

Về đến nhà, đầu anh vẫn còn nặng trĩu vì buổi họp lúc chiều. Anh uể oải hất đôi giày chiếc sấp chiếc ngửa trên bậc tam cấp. Lập tức, tiếng chị the thé: “Sắp cho ngay ngắn vào chứ! Tôi là con hầu để suốt ngày phục dịch cha con anh hả?”. Ám ảnh trong đầu anh mỗi chiều lê bước về nhà là một Bà vợ cáu bẳn, nhàu nhĩ đang đợi để bắt lỗi. Anh tìm mọi lý do để khỏi về nhà ngay sau mỗi buổi làm.

Chị thấy mình thật cô đơn và bất hạnh. Rất may có những thời điểm, nỗi bất hạnh đó tạm thời biến mất, nhường chỗ cho sự say mê khi chị dành tâm trí cho những dự án, những sáng kiến chị ấp ủ. Ở cơ quan, chị luôn đưa ra những sáng kiến hợp tình hợp lý. Ai cũng thầm ước ao trở thành người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” như chị. Chỉ mình chị biết mình mệt mỏi thế nào. 

Mỗi chị biết mình đang mệt mỏi thế nào - Ảnh minh họa
Mỗi chị biết mình đang mệt mỏi thế nào (Ảnh minh họa)

Tối hôm đó, anh báo đi tiếp khách. Đã 9 giờ đêm, chị tất bật dọn dẹp dù đầu đau như búa bổ. Vừa lúc anh về, nằm dài trên ghế sofa, anh thở dài đánh thượt.

“Á à. Anh chán tôi đến nỗi thấy tôi mà phải thở dài thế à? Không thích thì đi luôn đi!”, chị gào lên.

Anh trố mắt nhìn. Đâu rồi người con gái hay nũng nịu và ánh mắt đầy ngưỡng mộ ngày xưa chị thường trao anh?

Anh hét lên: “Cô muốn tôi đi phải không? Được rồi. Tôi đi”. Anh rồ xe, lao vút đi trong đêm.

Con đã say giấc. Trằn trọc không ngủ được, chị dậy sắp xếp đống giấy tờ trên bàn làm việc. Với tay lên kệ sách, chị nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ ở góc trong cùng. Chị cầm xuống, phủi sạch bụi trên tấm bìa và lần giở từng trang. 

“Ngày … tháng … năm 1998.

Gấu con đã đi thực tế được bốn ngày rồi. Bốn ngày mà sao dài như bốn tháng. Mấy ngày qua, Mèo con vẫn lên thư viện. Cành phượng bên cửa sổ nơi chúng mình thường ngồi nhìn ra nay đã nhú mấy nụ hoa. Hôm nay, có một câu tiếng Anh khó ơi là khó. Giá mà có Gấu ở đây, chúng mình lại tranh luận như mọi ngày. Rồi Gấu sẽ giảng giải cho Mèo con hiểu vì sao câu trả lời lại thế. Mèo nhớ Gấu con nhiều lắm!’.

Cuốn nhật ký đưa chị trở về những ngày tháng trên giảng đường. Anh là chàng sinh viên có chí, thông minh, khiêm tốn. Chị thông minh, hồn nhiên và có giọng hát ngọt ngào. Tình yêu của anh chị khiến bao bạn bè ao ước. 

Bất giác, chị đỏ mặt như sợ ai đó biết mình đang yêu. Tiếng con cựa mình làm chị giật mình. Đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ, chị nhẹ nhàng đi xuống phòng khách. Anh đã về nằm đó, cuộn tròn trên ghế sofa. Chị lặng lẽ trở lên phòng ngủ. 

Với tay cầm điện thoại, chị vào nick của cô bạn thân. Bạn là người vô tư, suy nghĩ rạch ròi chứ không nặng cảm xúc như chị. Chị ngần ngại vì đêm đã khuya, nhưng vẫn đánh liều bấm gửi biểu tượng "like" trong messenger. Nhận được tín hiệu giờ này, cô bạn biết chắc có chuyện: “Có gì nói tui nghe, nhanh!”. Chị bắt đầu kể, tuôn hết những ấm ức trong lòng.

Đã gần sáng. Chị xuống chỗ anh đang ngủ. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn đường, gương mặt anh khắc khổ. Lời cô bạn thân thấm vào tâm can chị. Biết chị vất vả nên dù công việc áp lực, anh vẫn không ngừng nỗ lực khẳng định vị trí để chia sẻ gánh nặng cơm áo gạo tiền với chị.

Anh không yêu cầu nhà phải sạch kin kít. Bữa cơm, anh chỉ cần một món mặn và tô canh là đủ. Nhưng chị muốn nhà phải sạch, bữa cơm phải đủ các món mặn, xào, canh... con cái phải giỏi hơn thiên hạ. Chị tất tả, lo lắng rồi trách anh vô tâm. Những lời yêu thương mai một dần.

Chị đưa tay lên trán anh, hai ngón tay cái miết nhẹ lên những nếp nhăn. Bất chợt anh tỉnh giấc. Chị rụt tay, lí nhí: “Em xin lỗi!”. Anh kéo tay chị áp lên má. Nước mắt chị chảy dài. Anh ôm chị, vỗ về, thủ thỉ. Bao buồn tủi, bao cảm thông, bao dự định được giãi bày. Chị thấy thương anh hơn bao giờ hết.  

Anh bớt lang thang sau giờ tan tầm. Hôm ấy anh về sớm, cất tiếng gọi: “Vợ ơi! Anh được thưởng, cả nhà mình đi ăn cái gì ngon ngon nhé!”. Chị reo lên như một đứa trẻ: “Đúng lúc quá! Em về hơi muộn, đang định gọi, nhờ anh mua gì về ăn, đỡ phải nấu!".

Thật mừng khi họ đã có thể nói chuyện trở lại (Ảnh minh họa)
Thật mừng khi họ đã có thể nói chuyện vui vẻ trở lại (Ảnh minh họa)

Chị lại thấy ở anh một người đàn ông có chí, thông minh, khiêm tốn. Anh lại kể với chị những niềm vui, những áp lực công việc. Chị cùng anh bàn bạc và đưa ra những ý kiến hợp tình hợp lý. Mọi người ngưỡng mộ và thầm ước ao được như chị. Chị thấy mình hạnh phúc - niềm hạnh phúc từ sâu thẳm bên trong! 

Hoa Khôi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Đối phó với... nỗi buồn sau ân ái

    Đối phó với... nỗi buồn sau ân ái

    03-11-2024 21:55

    PCD dù không được xếp vào dạng rối loạn tâm thần nhưng đa phần đều có dính líu tới các khúc mắc âu lo, trầm cảm, chấn thương tâm lý không tên.

  • Con trai và con dâu quá hiện đại

    Con trai và con dâu quá hiện đại

    03-11-2024 06:34

    “Mọi thứ hiện đại, thích thật!”, mẹ tôi thốt lên như vậy mỗi lần lên thăm vợ chồng em trai ở trên thành phố.

  • Trả lại vẻ đẹp cho yoga, được không?

    Trả lại vẻ đẹp cho yoga, được không?

    02-11-2024 17:37

    Yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng một số chị em sử dụng yoga như hình thức khoe thân phản cảm.

  • Cưới một... "người hùng"

    Cưới một... "người hùng"

    02-11-2024 12:42

    Bao lần Hạnh khổ sở, cằn nhằn, giận hờn vẫn không thay đổi được Dũng. Dũng nói: "Tính anh vậy rồi, thấy chuyện bất bình là không nhịn được".

  • Kính trọng chồng

    Kính trọng chồng

    02-11-2024 06:14

    Ngẫm kỹ, hôn nhân chỉ thực sự ý nghĩa và có cơ sở lâu bền khi vợ biết kính trọng chồng.

  • Ghen với con dâu

    Ghen với con dâu

    01-11-2024 12:13

    Chuyện mẹ chồng ghen với con dâu những tưởng xa lạ nhưng thực sự vẫn xảy ra, đầy oan trái.

  • Cuộc tình này chấm dứt là đúng

    Cuộc tình này chấm dứt là đúng

    01-11-2024 06:22

    Chị quen anh qua mai mối, người dì nói chị đã lớn tuổi, cần một người yêu thương. Chị chưa yêu lần nào, nên cũng vui vẻ cho mình một cơ hội.

  • Bình bình an an bên nhau

    Bình bình an an bên nhau

    31-10-2024 15:36

    Bình yên ngoài đời khác trong phim lắm, đâu phải kiểu sáng ngắm bình minh, chiều xem hoa nở; bởi cuộc đời đâu phải một đoạn ngôn tình lãng mạn.

  • Mua sắm đi, con gái!

    Mua sắm đi, con gái!

    31-10-2024 06:14

    Thanh xuân của tôi không đánh dấu bằng một tài khoản tiết kiệm nhiều con số, mà là những trải nghiệm quý báu, những giây phút thăng hoa vui vẻ.

  • Tái hôn vội để chồng cũ thấy mình... có giá

    Tái hôn vội để chồng cũ thấy mình... có giá

    30-10-2024 12:03

    Chị ly hôn sau 30 năm chung sống với anh chồng đẹp trai. Trước đó, chị chỉ khoe cuộc hôn nhân mỹ miều, hạnh phúc.

  • Vì con hay vì mình?

    Vì con hay vì mình?

    30-10-2024 06:18

    Trên sàn diễn đó, cha mẹ là những diễn viên, con cái là khán giả, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng sau này.

  • Lấy chồng nuôi cả nhà chồng

    Lấy chồng nuôi cả nhà chồng

    29-10-2024 18:10

    Sự việc này cô chưa biết giải quyết sao, cứ nghĩ tới công sức vất vả cả tháng, rồi đưa hết cho mẹ chồng thì quá ấm ức.

  • Sao cứ phải tự làm khổ mình!

    Sao cứ phải tự làm khổ mình!

    29-10-2024 15:10

    Trong một lần vợ chồng tranh cãi, anh nói rõ quan điểm: “Nhà này không ai bắt em như thế cả, tự em làm rồi than vãn gì”.

  • Thất nghiệp thì đi bán hàng cho vợ

    Thất nghiệp thì đi bán hàng cho vợ

    29-10-2024 06:07

    Tôi thường nghĩ về những đôi vợ chồng trẻ chọn chợ làm nơi sinh nhai. Tôi cũng hay nghĩ về những người mất việc trong thời kỳ kinh tế khó khăn này.

  • Chồng vô cảm

    Chồng vô cảm

    28-10-2024 18:23

    Với người chồng vô cảm, nếu nhận ra “bộ mặt thật” chỉ sau một lần biến cố, thì người vợ chẳng nên níu kéo, chần chừ.

  • Đàn bà uống rượu

    Đàn bà uống rượu

    28-10-2024 15:35

    Chuyện uống rượu bia của đàn bà thời nay không còn quá xa lạ. Có quán nhậu nào không có phụ nữ?

  • Dù mẹ không còn bên tôi

    Dù mẹ không còn bên tôi

    28-10-2024 06:37

    Từ mùa cuối năm của năm 2020, những ngày lễ, những kỳ nghỉ hoặc du lịch thú vị đã không còn ý nghĩa với tôi nữa khi mẹ không còn.

  • Giao bếp cho chồng

    Giao bếp cho chồng

    27-10-2024 16:14

    Chị biết chồng vẫn ăn được món đó nhưng anh nói thế để có ý nhắc nhở vợ, nên chị càng buồn lòng.