Hạnh phúc loang lổ

26/09/2014 - 12:13

PNO - PNO - Một tuần mình làm việc sáu ngày. Ngày chủ nhật với em là cả núi hạnh phúc mà cũng là cả núi công việc. Nhưng hạnh phúc thì như… núi đất. Nghĩa là rất bé nhỏ, bởi chỉ được một chút buổi sáng “nằm nướng”, được dung...

edf40wrjww2tblPage:Content

Còn công việc là… núi đá vây quanh bởi những giặt giũ, quét nóc nhà, lau sàn nhà, dọn dẹp nhà vệ sinh, đi chợ, nấu ăn... Trưa “tiết kiệm” luôn cả thời gian nghỉ ngơi để làm hũ sa tế ớt anh yêu thích, tiện tay làm thêm hủ tỏi ngâm cho mấy ngày mưa người được ấm áp.

Còn ngày chủ nhật của anh? Cũng như mấy tay đàn ông trong xóm trọ: đánh trần ngồi nhậu từ sáng sớm tới chiều tối. Phòng mười hai mét vuông, em phía trong cánh cửa quần xăn ống vo lên gác xuống thang lau chùi quét dọn. Đổ mồ hôi đánh vật với sàn nhà cháy xém nhựa thuốc lá và mấy bức vách tường loang lổ những cặn trà. Trong khi đó, anh và mấy tay đàn ông “ngồi đồng” ngoài hàng ba. Lâu lâu em gọi anh vịn dùm cái thang, anh ngoái cổ vào “Thang ngắn vậy, em tự xuống được mà! Anh bỏ đi, bạn bè mất hứng”. Ừ thôi, tuần chỉ có một ngày, để anh trọn vẹn với “cảm hứng” của mình vậy. Nhưng hình như cảm hứng của anh cứ dài đến hết ngày chủ nhật. Vì bao việc em nhờ giúp như đóng lại cái đinh mắc áo, thay cái van nước cho hết rỉ rả, dán decal lại cái mặt bàn cho sạch sẽ vui mắt... anh đều bảo em "Đừng làm anh mất hứng".

Hanh phuc loang lo
 

Nhìn những vệt loang lổ trên tường do thói quen để điếu thuốc cháy dở xuống sàn, hắt cặn trà vào tường “cho chắc gạch” của anh, em tự hỏi: không biết đây là vết loang của thời gian hay của tình yêu? Nhớ về căn phòng thời con gái, hai mươi mét vuông mà em còn chê ỏng chê eo với mẹ rằng “chỉ bằng cái lổ mũi lân”. Căn phòng đó, sao bây giờ em mới nhận ra là dễ thương đến vậy? Dễ thương nhất là khi chúng mình đã đính hôn- nghĩa là đã được phép ra vô chung phòng- thì khi anh vào nhà vệ sinh ra, anh đều rất lúng túng rằng không biết mình đã dội sạch vừa ý em chưa (dù đã ấn 3 lần nước). Em cười giòn, anh bảo “Ai biểu phòng em sạch như khách sạn làm chi?”. Em yêu anh, không muốn anh tù túng trong “gầm chạn” nên “xách gói” ra nhà trọ cùng nhau dò dẫm trên bước đường hạnh phúc.

Nhưng sau hơn một năm, một mình gánh vác, xoay sở đủ thứ để tồn tại trong căn phòng này. Em chợt thấy hình như trái tim em đã bắt đầu loang lổ. Loang lổ khi đối diện với căn phòng sầm sập mùi thuốc lá, bã trà, rượu thừa… mà anh vứt lung tung.

Và hình như tình yêu cũng bắt đầu loang lổ khi em hì hụi đánh vật với các công việc không tên còn anh thì ngồi đánh “trót” với mấy tay đàn ông xóm trọ.


THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI