Hạnh phúc là khi vợ chồng biết tự giữ mình

18/04/2016 - 12:22

PNO - Anh nói, chưa có người yêu, em tin ngay. Em tuyên bố: không biết nấu ăn, không thích giặt đồ, làm việc nhà. Anh nói: anh sẽ nấu ăn, thuê người làm.

Sau 13 năm ký “hợp đồng” chung sống suốt đời, anh Huỳnh Công Tuấn và chị Lâm Thúy Ái đã đồng sở hữu khối “tài sản” gồm: cô con gái 12 tuổi, cậu con trai chín tuổi và Công ty Mebipha chuyên sản xuất thuốc thú y thủy sản. Anh Công Tuấn là giám đốc công ty, và “sếp” của anh là chị Thúy Ái.

Nên duyên từ… đàn heo!

Anh - con trai Bình Định, em - con gái Tiền Giang. Anh, làm việc tại công ty Virbac (thuốc thú y Pháp), phụ trách địa bàn Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận. Em, làm đại lý cám - trại heo ở Trảng Bom.

Mùa Trung thu 2002, họ gặp nhau nhờ… đàn heo: “Heo nhà em bị bệnh, anh vào tư vấn chữa trị… Heo hết bệnh, giữ được đàn”, Thúy Ái vui vẻ bật mí.

Heo hết bệnh, nhưng họ chưa hết gặp nhau. Anh thích cô gái xinh xắn, em quý anh con trai hiền, giỏi giang. Họ kiếm cớ này nọ để gặp, để tìm hiểu nhau. Anh nói, anh chưa có người yêu, em tin ngay. Em tuyên bố: không biết nấu ăn, không thích giặt đồ, làm việc nhà. Anh suy nghĩ 30 giây: anh sẽ nấu ăn, thuê người làm. Người ta thì che giấu khuyết điểm, còn em thì “khoe”, khiến anh càng thấy em lạ, hấp dẫn. Người yêu cũ của em đẹp trai hơn anh, nhưng anh chịu khó hơn, chịu cày, ham học hỏi…

Sau chín tháng “điều tra”, họ cưới nhau. Ngay sau ngày cưới, ông chồng mới biết, khi mới quen, lần nào hẹn hò: “Em luôn đến trước, mang giày cao một tấc, quần ống loe phủ gót, ngồi trong quán nước. Ảnh chỉ tập trung nhìn vào mặt em. Cưới xong, em tháo giày ra, ảnh mới biết em cao có một mét rưỡi”.

Còn ông chồng cũng “lòi” ra hàng loạt cái dở: cứng đầu, khô như ngói, không lãng mạn, ngại đám đông, một chút mê chơi, một xíu gia trưởng, hay trễ hẹn… Những năm đầu chung sống, mọi thứ không vừa ý nhau cứ phơi bày ra hàng ngày. Vợ còn phải phụ gia đình, nên chồng ở rể, vì thế vợ phải mềm mỏng nhún nhường, không thể giở thói tiểu thư, sợ làm tổn thương chồng.

Hanh phuc la khi vo chong biet tu giu minh
Gia đình nhỏ của anh Huỳnh Công Tuấn và chị Lâm Thúy Ái

Hai năm sau, vợ theo chồng về Sài Gòn lập nghiệp. Vợ sinh con, nuôi con, quán xuyến công việc, chồng thấy vợ “tội nghiệp” nên cãi nhau lần nào chồng cũng nhường vợ phần thắng. Vợ chồng thẳng thắn, cởi mở góp ý nhau từ những điều nhỏ nhặt. Yêu nhau, cùng trân quý gia đình nên họ thay đổi: bà vợ biết nấu ăn (hơi ngon), biết làm việc nhà (dù hơi lười), chịu thương, chịu khó chăm sóc chồng con.

Chồng từ chỗ khô như ngói, giờ lãng mạn, ga-lăng với vợ; từ ham chơi chuyển sang chiều vợ, mê con. Vợ tự nhận mình “dữ”, lấy nick là “Gấu mẹ”, cá tính quyết đoán, dễ xù lông, soạn mấy “điều răn” cho chồng: nếu đi về khuya, quên chìa khóa vào nhà, ngủ ngoài đường, vì vợ con cần ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. Nếu “dòm ngó” cô nào, nói thẳng với vợ, để trả tự do cho nhau. Anh tự giữ anh, em tự giữ em, vì chúng ta còn có con cái, còn gia đình.

Nhưng “Gấu” cưng chồng, sắm cho chồng điện thoại, quần áo, xe… toàn là hàng mốt nhất, tốt nhất vì “đẹp chồng là đẹp vợ”...

Nên cơ nghiệp nhờ... đồng lòng

Câu chuyện lập nghiệp của họ đầy kịch tính: “Tháng 5/2003 tụi tôi cưới nhau. Chồng vẫn đi làm cho công ty thuốc thú y Virbac. Tháng 11, anh nghỉ làm, hùn vốn với một người bạn, lập công ty Mebipha”. Vợ gom hết tiền tích lũy để hùn vốn, nhưng vướng cúm gia cầm nên mãi đến tháng 8/2004, sản phẩm mới ra đời. Công ty chưa có thương hiệu nên sản phẩm không bán được nhiều. Chồng không nản, cứ làm không lương, và tham gia các lớp học về quản lý nhân sự.

Sinh con gái đầu lòng năm 2004, vợ ở nhờ nhà ngoại. Chồng lên Sài Gòn làm việc, 10 ngày về thăm vợ con một lần, những lúc không có tiền, thì nửa tháng, một tháng mới về nhà. Vợ phụ việc với mẹ kiếm tiền nuôi con, lo chi phí đi lại cho chồng. Công ty thua lỗ, thiếu tiền nhập hàng. Sốt ruột, vợ lên Sài Gòn, kiểm tra sổ sách, hàng ít, chi phí cao, con số thua lỗ thực tế còn cao hơn báo cáo. Vợ xin phép mẹ ở lại Sài Gòn với chồng.

Cuối năm 2005, người bạn làm chung rút vốn, rao bán công ty. Vợ chồng đi vay nóng, vay nguội, mượn bạn bè người thân mới đủ tiền mua công ty, rồi bắt đầu sắp xếp sản xuất - tổ chức lại kinh doanh. Cuối năm 2007, kinh doanh tương đối ổn định, vợ chồng mua được xe hơi phục vụ công việc. Thấy công ty ăn nên làm ra, bà con bên ngoại bơm thêm vốn vào. Vợ sinh thêm con trai. Con nhỏ ở phòng trong, mẹ làm việc phòng ngoài.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI