Diễn đàn "Bạn có hạnh phúc không?"

Hạnh phúc là con đường

16/03/2021 - 18:31

PNO - Thay vì mong chờ chạm đến một mục tiêu xa ngái, chi bằng tận hưởng con đường đang đi.

Ai cũng mong muốn được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thực sự là gì? Hạnh phúc là nhà cao cửa rộng, thu nhập khủng, chồng yêu thương quan tâm? Hạnh phúc là không ốm đau, con cái ngoan ngoãn? Hạnh phúc là giảm được 20cm vòng eo để mặc vừa cái váy mơ ước?

Chính những tiêu chuẩn đó làm chúng ta mãi không chạm tay được vào hạnh phúc. Cô bạn tôi lấy chồng muộn, tuổi “băm” mới nếm trải cảnh con nhỏ. Những lần tới chơi, cô đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, luôn miệng than.

Tôi bảo: “Ngày xưa lo ế mãi, cưới xong lại lo khó có con. Giờ được thằng cu dễ thương thế rồi phải thấy hạnh phúc chứ!” Bạn bảo: “Sao mà vẫn thấy khổ thế. Chắc khi nào con đi học, được rảnh rang thì mới hết khổ.”

Bạn đặt ra một mục tiêu và tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng khi đạt được nó rồi thì bạn chỉ vui chốc lát, rồi lại thấy mình khổ, bởi bạn lại muốn một mục tiêu cao hơn. Hạnh phúc với bạn như mặt trăng với mặt trời. Đuổi mãi, đuổi mãi mà không khi nào chạm mặt.

Đó không phải chuyện của riêng bạn tôi, ai cũng có những điều bất như ý trong cuộc đời. Nếu ta không bao giờ biết đủ, biết ơn những gì mình có, thì chỉ như trên hành trình mệt mỏi, đi mãi không tới đích.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Không có con đường đi đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường.” Thay vì mong chờ chạm đến một mục tiêu xa ngái, chi bằng tận hưởng con đường đang đi.

Ngày chồng đi làm xa, con nhỏ, ở với mẹ chồng, mỗi ngày với tôi đều là thống khổ. Tôi cặm cụi thức khuya dậy sớm, lúc nào cũng tất tả, cố gắng lo mọi việc thật chu toàn để không phải nhận những lời phán xét của mẹ chồng.

Mệt mỏi, bận rộn đã đành, nhưng điều quan trọng là lòng tôi không lúc nào yên ổn. Làm việc gì cũng lo sợ bị phán xét, lại tủi thân vì chẳng được có chồng ở bên chia sẻ, quan tâm.

Lúc ấy, tôi nghĩ cố chịu khổ vài năm nữa tới khi chồng chuyển công tác về gần, con lớn đi lớp rồi bà nội sẽ về quê, không cần nhờ bà trông nữa. Hẳn là khi ấy tôi sẽ hạnh phúc lắm, vì được thảnh thơi hơn, tự do hơn, được quan tâm hơn.

Mọi việc diễn ra đúng như dự tính, trừ niềm hạnh phúc của tôi. Tôi chẳng thấy nó ở đâu cả. Chồng tôi chuyển công tác về gần, nhưng lại phát hiện mắc bệnh ung thư.

Con đã lớn, mẹ chồng về quê, tôi được nhàn nhã và tự do hơn nhưng lòng lúc nào cũng nặng trĩu vì nghĩ đến bệnh của chồng.

Vậy thì thứ hạnh phúc mà tôi tưởng, chỉ là hư vô. Nếu tôi cứ mãi bám chấp vào những yếu tố bên ngoài mà bản thân không kiểm soát được, thì hạnh phúc của tôi cũng chẳng phải thứ vững bền.

Nhìn lại, những ngày chồng đi làm xa, nhẽ ra tôi vẫn có thể tìm được niềm hạnh phúc. Sao tôi không cảm thấy biết ơn vì được bên con những ngày còn bé bỏng, biết ơn mẹ chồng vì đã hết lòng hỗ trợ khi chồng tôi ở xa? Sao tôi không cảm thấy biết ơn rằng tuy xa xôi nhưng vợ chồng tôi vẫn đồng lòng đồng sức, chồng không trăng hoa, luôn nghĩ tới vợ con ở nhà? Sao tôi không biết ơn chính mình, vì đã luôn mạnh mẽ?

Chính trong lúc này, khi người tôi thương phải đối diện với bạo bệnh, tương lai của chúng tôi chưa biết sẽ ra sao, lại là lúc tôi tìm ra định nghĩa vững bền về hạnh phúc.

Tôi trân trọng từng hơi thở, từng giây phút được bên chồng. Tôi cảm ơn cuộc đời vì mình còn khỏe mạnh, tôi biết ơn công việc tôi đang làm, biết ơn những người tôi gặp. Biết ơn cả những nghịch cảnh xảy đến với mình, và tôi nhận ra ý nghĩa đích thực của hạnh phúc.

Thu Thủy (Hà Nội)

Bạn có nghĩ mình hạnh phúc? Hạnh phúc của bạn là gì? Là giàu đẹp, giỏi giang, được yêu thương, hay hạnh phúc với bạn lớn lao hơn?

Hãy chia sẻ cùng chúng tôi trong diễn đàn "Bạn có hạnh phúc không?", bài viết gửi qua địa chỉ email online@baophunu.org.vn

Các bài được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút của toà soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI