Hạnh phúc khi còn mẹ

22/02/2025 - 17:43

PNO - Tôi đã sống quá nửa đời người, thậm chí tóc đã bạc nhiều hơn tóc mẹ, lại càng thấm thía rằng quỹ thời gian còn lại của mẹ không nhiều.

Tôi sống khá độc lập từ nhỏ, dù ở gần ba mẹ đến khi đi học đại học mới dần xa gia đình. Trong các chọn lựa của cuộc đời, tôi được hoàn toàn chủ động và tự quyết. Nhưng tôi chịu ảnh hưởng của ba rất nhiều, từ trong cách nghĩ, cách sống cũng như tính cách, ứng xử… Còn với mẹ thì tôi học được tính chịu khó và tiết kiệm.

Mẹ tôi gần như là người chia sẻ, đồng hành với tôi trong mọi việc. Nhớ hồi tôi làm nhà lần đầu, mẹ không quan tâm tôi làm như thế nào, bởi mẹ tin chắc tôi làm như vậy hẳn có lý do. Mẹ chỉ rủ bà sui đi chợ, mua một số đồ dùng gia đình để làm quà cho các con.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi có con đầu lòng, mẹ phụ chăm vài bữa và cũng không hề dạy bảo tôi phải chăm sóc con như thế nào, trừ vài điều dặn dò riêng cho con dâu. Khi ba còn sống, tôi hay hỏi ý kiến trong những việc quan trọng như mua nhà, mua đất, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ, vì tôi biết có hỏi mẹ cũng nói “con cứ làm theo cách của mình”.

Trong nhiều năm, tôi xuất bản được một số đầu sách, mẹ luôn là “bạn đọc” trung thành nhất. Mẹ đọc chăm chú, say sưa, thậm chí có cuốn đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi biết, mẹ tôi không đọc bằng sự quan tâm của một người đọc bình thường mà là của một người đọc đặc biệt, là người luôn đọc bằng lòng yêu thương và tự hào về con trai.

Vài năm gần đây, trong năm có vài đợt tôi ít về nhà, bởi ngày cuối tuần tôi đi dạy học ở xa. Khi tôi xin lỗi mẹ, mẹ nói: “Con đi làm việc chính đã cực, sao còn đi dạy nữa mà không nghỉ ngơi. Nhớ để ý giữ gìn sức khỏe”. Vậy là mẹ tôi tuy không yên lòng nhưng luôn sẵn sàng chia sẻ, cảm thông và ủng hộ con.

Tôi đã sống quá nửa đời người, thậm chí tóc đã bạc nhiều hơn tóc mẹ, lại càng thấm thía rằng quỹ thời gian còn lại của mẹ không nhiều. Dẫu vậy, tôi chưa làm tốt việc gần gũi, chăm sóc mẹ, càng không làm được như Lão Lai 70 tuổi vẫn nhảy múa để cha mẹ vui cười. Thậm chí tôi còn khiến mẹ ít nhiều lo lắng, còn cần mẹ đồng hành trong mỗi bước đường của cuộc đời mình.

Tôi nhớ ca khúc Hạnh phúc khi còn mẹ có những câu rất hay: “Xin cám ơn mẹ một tình yêu bát ngát/ Lúc con dại khờ trôi dạt chốn tha hương/ Dang cánh tay mẹ chở che/ Và ôm con trong tình thương vô bờ bến…”. Thì ra tôi cũng như tác giả bài hát, thấy hạnh phúc khi còn có mẹ, nhưng sâu thẳm trong lòng đó là một sự hối lỗi, bởi suy cho cùng vẫn chưa làm tròn đạo làm con.

Ngô Đồng Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI