Hạnh phúc khi cho đi

20/03/2025 - 15:00

PNO - Con chị đã lớn, hẳn con sẽ hiểu, muốn nhận yêu thương chân thành và hạnh phúc con cần phải làm gì? Hạnh phúc trên thế gian này chỉ có được khi con biết cho đi.

Chị dạy con nấu ăn làm việc nhà thì có gì sai? (Ảnh minh họa: Shutetstock)
Chị dạy con nấu ăn làm việc nhà thì có gì sai? (Ảnh minh họa: Shutetstock)

Chị và chồng đường ai nấy đi đã hơn 10 năm. Ba của con chị đã có gia đình mới, chị thì chưa, nhưng trái tim chị cũng đã có bóng hình khác.

Chị sống cuộc sống của mình, không liên quan gì đến chồng và nhà chồng cũ. Nhưng con chị thì không, bên nội là máu thịt ruột rà của con, với bất kỳ ai, nhất là trẻ con thêm người yêu thương thì có gì là thiệt?

Chị luôn cho con về nội bất cứ khi nào được nghỉ học, nghỉ lễ. Thậm chí nhiều năm rồi, kể từ khi ông mất, dịp tết con về hẳn với bà nội 1-2 tuần. Nhất là nay bà đã nhiều tuổi, nhiều bệnh.

Thật tình, chị với mẹ chồng không hòa hợp. Ngày xưa, chị đã không ít lần rơi nước mắt trong phận làm dâu, thấy oan ức, thấy mình không được thương. Nhưng sau này trưởng thành hơn, chị hiểu, đa phần va chạm giữa con dâu với mẹ chồng thật ra là va chạm của khoảng cách thế hệ và tính cách - điều khó tránh khỏi. Tuổi trẻ nhiều định kiến, nên những va chạm đáng lẽ có thể cho qua, thì lại như lỗ mọt, làm đắm cả một con thuyền.

Mỗi lần con qua nội, chị luôn gửi quà tặng bà. Con về, bà cũng tặng quà cho chị. Con tíu tít kể mọi chuyện bên ấy, chị chăm chú nghe, vẻ hạnh phúc hiển hiện trên mặt.

Chị hạnh phúc thật sự khi thấy con vui vẻ, yêu quý ông bà và các em con của dì với ba, chị cảm nhận họ cũng thật lòng yêu con. Chị thấy mình đã đúng khi gói ghém nỗi niềm riêng không phóng đại cảm xúc làm ảnh hưởng nhiều đến con.

Cuối tuần rồi, con về với bà nội, và như những lần trước, bà gửi sang chị một túi quà cùng tờ giấy nhỏ có dòng chữ: “Con trai mà con bắt nó nấu ăn chi con? Con trai nấu ăn sau này phục vụ vợ chứ làm được gì hả con?”.

Chị đọc đi đọc lại mấy dòng chữ, tưởng tượng bà nội con mình, hơn 80 tuổi, bàn tay nhăn nheo, mang cặp mắt kính lão xệ tận mũi, soạn giấy bút ngồi viết mấy dòng chữ gửi cho con dâu cũ. Chị bỗng thấy thương, tội nghiệp bà - người đàn bà của thế kỷ trước.

Chị ngồi một mình thật lâu nơi bàn làm việc, nghĩ mãi về cái ý nghĩ “phục vụ vợ” mà bà nhắc nhở. Ý nghĩ đó vẫn tồn tại ở nhiều người, nhất là thế hệ trước.

Chị luôn dạy con rằng, một người đàn ông nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc con không phải là “phụ vợ”, “giúp vợ” hay nặng hơn là “phục vụ” vợ. Đó chỉ cách anh ta làm việc của mình, hay chính xác hơn là làm việc cùng nhau nếu cùng người khác chia sẻ việc nhà. Một phụ nữ làm làm dâu đảm nhận việc cơm nước trong nhà, hiếu đễ với cha mẹ, lo toan giỗ tết nhà chồng không phải là “phục vụ”.

Sao lại gọi là “phục vụ”, mà không gọi là chăm sóc người thân? Chỉ cần khác cách gọi, cách nghĩ, vấn đề sẽ khác hẳn. Một đứa con trai biết nấu ăn, dọn nhà, mai này chăm sóc người thân thì có gì sai mà bà nội của con chị lo lắng?

Chị không dán nhãn phiền muộn hay ác cảm lên những lời nói và suy nghĩ của mẹ chồng cũ. Chị trân trọng, cảm ơn tình yêu bà dành cho cháu nội và cho chị. Con chị đã lớn, hẳn con sẽ hiểu, muốn nhận yêu thương chân thành, nhận được hạnh phúc con cần phải làm gì? Hạnh phúc trên thế gian này chỉ có được khi con biết cho đi.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI