Tồi tệ hơn, đó chỉ là một trong hai bi kịch khủng khiếp liên tiếp xảy ra với vị mục sư trẻ vùng Nairobi.
Thế nhưng, vượt qua tất cả, cô đã sống sót, để giờ đây có thể ngồi kể lại câu chuyện cuộc đời, truyền cảm hứng cho bao trái tim tổn thương.
|
Câu chuyện cuộc đời của Terry Gobanga truyền cảm hứng cho bao trái tim tổn thương. |
Bi kịch vào ngày cưới
Sáng sớm ngày cưới, sau khi đưa người bạn ra trạm xe buýt, Terry một mình quay trở về nhà trên con đường vắng. Bất thình lình, một người đàn ông ôm choàng lấy cô, đẩy cô vào hàng ghế sau của chiếc xe hơi. Cùng hai người đàn ông khác, chúng lái xe đưa cô đi. Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Những người đàn ông đó lần lượt cưỡng bức Terry hơn 6 giờ đồng hồ. Nghĩ mình sẽ chết nhưng cô gái vẫn không ngừng chiến đấu, thế nên khi một trong ba tên thú tính rút giẻ ra, cô đã cắn “của quý” của hắn.
Khi anh ta gào thét trong đau đớn cũng là lúc Terry bị đâm vào bụng. Cuối cùng, chúng mở cửa xe, vứt cô khỏi chiếc xe đang chạy.
May mắn thay, một đứa trẻ chứng kiến cô bị ném khỏi xe đã gọi bà của em. Terry được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn nghiêm trọng, lẩm bẩm không chủ đích.
Bộ dạng không thể tồi tệ hơn: không áo quần, người đầy máu còn mặt thì sưng phù vì bị đấm.
Khi tình trạng cơ thể ổn định hơn, Terry biết thêm một tin xấu: Vết thương đâm quá sâu vào tử cung, cô sẽ không thể có con.
Sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp cũng như thuốc chống HIV/AIDS, cả miệng lẫn tâm trí cô đều khép kín, không chịu chấp nhận những điều vừa xảy ra.
Vài hôm sau, Terry mới có thể nhìn thẳng vào mắt vị hôn thê, liên tục nói xin lỗi vì làm anh thất vọng.
Dẫu Harry túc trực ngày đêm chăm sóc Terry, cô không thể trả lời anh vì không ngừng nghĩ đến khuôn mặt của ba gã thú tính và những gì chúng đã làm.
Cảnh sát không bao giờ bắt được những tên thú tính. Hết lần này qua lần khác, cô đến sở cảnh sát để nhận mặt nhưng càng làm thế, Terry càng đau đớn.
Cuối cùng, cô nói: “Xong rồi, tôi muốn kết thúc chuyện này ở đây.”
Đau lòng hơn, nhiều người còn đổ lỗi lên cô vì ra đường vào sáng sớm.
|
Terry và Harry, người chồng thứ nhất hạnh phúc trong lễ cưới. |
3 tháng sau cuộc tấn công, Terry may mắn không nhiễm HIV, cặp đôi tiếp tục lên kế hoạch cho đám cưới lần hai.
Dù không thoải mái với cánh báo chí, Terry đã nhận được tài trợ cho đám cưới của mình.
Vip Ogolla, một người phụ nữ sống sót sau khi bị cưỡng bức, ngỏ ý giúp đỡ cô sau khi đọc tin tức trên báo.
Tháng 7/2005, 7 tháng sau đám cưới lỡ dở, cặp đôi thực sự kết hôn rồi hưởng tuần trăng mật.
Chưa đầy một tháng làm vợ đã thành góa phụ
29 ngày sau đám cưới, vào một đêm lạnh giá, Harry đốt lò sưởi bằng than rồi đem vào phòng ngủ.
Dù anh đã dập lửa khi căn phòng ấm áp, họ đã hít đủ khí CO để ngày hôm sau, khi Terry tỉnh dậy trong bệnh viện, cô bàng hoàng nhận được tin Harry không qua khỏi.
Quay trở lại nhà thờ All Saints cho đám tang là một trải nghiệm tồi tệ. Mới một tháng trước thôi, Terry đã ở đó trong chiếc váy cưới, còn Harry mặc vest đĩnh đạc chờ cô tiến đến.
Giờ đây, cô là góa phụ trong bộ đồ đen, còn người chồng đang nhắm mắt yên lặng trong quan tài.
|
Mặc váy cưới chưa trọn một tháng, Terry đã trở thành góa phụ. |
Trong đám đông, nhiều người cho rằng người phụ nữ đáng thương bị ám và không cho con cái đến gần cô. Họ nói, “Cô ta đã bị nguyền rủa. Cô ta đã giết chồng mình!” Vào một khoảnh khắc nào đó, chính Terry cũng tin là thế.
Cảm thấy bị Chúa bỏ rơi, bị mọi người phản bội, cô hoàn toàn thất vọng với cuộc đời.
Một ngày nọ, khi ngồi trên ban công nhìn những chú chim nhỏ chiếp chiếp, cô thầm thì: “Chúa ơi, tại sao Người chăm sóc loài chim nhưng lại bỏ rơi con?”
Trong khoảnh khắc đó, Terry chợt nhớ ra rằng một ngày có 24 giờ, và nếu cô ngồi 24h giờ sau tấm rèm buông kín, sẽ không ai trả lại cho cô 24 giờ đó.
Dẫu Terry có lãng phí một tuần, một tháng, một năm yên lặng, cuộc sống vẫn trôi và người người vẫn sống. Đó là thực tế khó khăn.
Kết thúc có hậu cho người phụ nữ nghị lực
Terry từng nói sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Chúa đã mang chồng cô đi, và chỉ một ý nghĩ về mất mát đó thôi đã là quá sức chịu đựng. Cô không thể yêu thương thêm một ai đó, rồi lại đau đớn vì mất họ.
Nhưng Tonny Gobanga thường xuyên ghé qua. Anh khuyến khích Terry kể về Harry, sẵn sàng lắng nghe những kỷ niệm đẹp đẽ của cô với người chồng quá cố.
Cho đến một ngày, cô trở nên bực bội vì Tonny không gọi điện, ngỡ ngàng nhận ra mình đã lại yêu.
|
Terry và chồng hiện tại, anh Tonny Gobanga |
Biết rõ về cuộc đời Terry, Tonny vẫn cầu hôn cô. Khi cô đáp mình không thể có con, anh trả lời:
“Con trẻ là món quà của Chúa. Nếu ta có con, thật tuyệt vời. Nếu không, anh sẽ có thời gian để yêu em nhiều hơn.”
Bị chinh phục trước tấm lòng đó, Terry đồng ý.
Thế nhưng, họ vấp phải sự phản đối từ gia đình Tonny. Bố chồng cô từ chối tham dự đám cưới, nhưng sự kiện đó vẫn diễn ra với 800 khách mời, phần lớn có mặt vì tò mò.
Trong lễ cưới, Terry thầm nghĩ: “Lại là con đây Cha ơi, xin đừng để anh ấy chết.” Cô không thể kìm nổi nước mắt trong ngày trọng đại.
Một năm sau ngày cưới, Terry thấy không khỏe và đi khám bác sĩ. Bất ngờ thay, cô có thai!
Trong suốt thai kỳ, dẫu phải nằm trên giường vì vết thương trong bụng, mọi sự diễn ra tốt đẹp. Cô sinh con gái đầu lòng Tehille, và rồi Towdah bốn năm sau đó.
Không chỉ thế, cô còn trở thành người bạn tốt của bố chồng.
|
Terry và hai công chúa nhỏ |
Từ trải nghiệm đầy thử thách của mình, Terry Gobanga cho ra đời cuốn sách “Crawling out of Darkness” (tạm dịch: Bò ra khỏi bóng tối) để giúp những trái tim tổn thương có thêm hy vọng lành lặn.
Cô cũng thành lập một tổ chức có tên Kara Olmurani, làm việc với những người sống sót – chứ không phải nạn nhân - sau nạn cưỡng bức. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ và đang xây dựng một mái ấm để họ nghỉ ngơi trước khi đối mặt với xã hội.
Terry đã tha thứ cho những kẻ tấn công mình. Cô nhận ra bản thân đau đớn biết bao nhiêu khi bị ám ảnh bởi những kẻ vốn không quan tâm đến mình. Đức tin cũng khích lệ cô tha thứ, trả thù hận bằng những điều tốt đẹp.
Lời tâm sự của Terry Gobanga khiến nhiều người phải suy nghĩ:
“Bạn có thể than khóc, nhưng từng bước một, bạn sẽ học được cách vượt qua. Đến một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ muốn thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ ngồi buồn rầu.
Bạn phải tiếp tục tiến lên phía trước, thậm chí là bò nếu không thể đi. Dù sao đi nữa, hay tiến về phía định mệnh tốt đẹp, vì nó đang đợi bạn nắm bắt.”
Ngọc Anh (theo BBC)