Hạnh phúc cuối đường

07/04/2013 - 12:11

PNO - PNCN - Tôi làm bố đơn thân đã 18 năm. Con trai vừa mới lập gia đình năm ngoái. Vợ tôi mất vì bệnh lúc cháu mới được 13 tuổi. Bây giờ nhìn lại, cũng không hiểu vì sao mình vẫn sống đơn thân từ bấy đến giờ, mặc dù không phải...

Con trai cưới vợ, thế là yên ổn. Tôi nghỉ hưu được hai năm rồi. Kinh tế gia đình không khá giả, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Chính lúc này đây, tôi lại thấy buồn. Phụ nữ bằng tuổi tôi, hay về già hơn nữa, dễ tìm thấy niềm vui trong việc chăm con, chăm cháu. Nhưng đàn ông thì khó. Chẳng lẽ cứ quanh quẩn đợi con trai sinh cháu nội, rồi bồng ẵm đút cháo thay tã cho nó như mấy bà già? Niềm vui duy nhất của tôi bây giờ là bàn cờ tướng và mấy ông bạn già trong xóm.

Tôi tính chuyện tìm một công việc nào đó nhẹ nhàng hơn để tiếp tục đi làm. Dù gì thì có việc để bận rộn cũng hơn là quanh quẩn ở nhà, sợ con cái khinh nhờn. Giữa lúc ấy thì tôi gặp lại Huyền. Cô bạn của đứa em gái út, thua tôi gần năm tuổi. Huyền cũng đang sống một mình, lần này vào Nam chơi với con cháu, tình cờ mà chúng tôi gặp nhau.

Huyền làm tôi suy nghĩ nhiều. Chúng tôi có thể về sống với nhau, bầu bạn và chăm sóc cho nhau những năm cuối đời. Con gái Huyền cũng đã lập gia đình. Bọn trẻ bây giờ hiện đại, bận một chút là chúng nó nhắn tin cho nhau, cơm hàng cháo chợ sẵn quá, nhiều khi quên bẵng mình ở nhà. Mình cứ ngồi nhà chờ, thì lại ra gánh nặng cho con cháu. Mà lọ mọ cơm nước thì tôi ngại quá, ăn một mình cũng chả đáng nấu. Đấy chỉ là chuyện cơm nước, còn nhiều chuyện khác. Cái lúc mình gà trống nuôi con, mình làm được hết. Nhưng chẳng lẽ đến cuối đời lại cũng vẫn là gà trống lão nuôi cháu?

Hanh phuc cuoi duong

Nghĩ vậy, tôi mời Huyền đến nhà thăm, cho biết gia cảnh của bố con tôi. Chúng tôi chia sẻ được với nhau sự đồng cảm và gắn bó. Ngày Huyền trở về Bắc, tôi cũng đến đưa cô ấy ra sân bay. Con gái cô ấy không chào tôi, lại cố tình xách mé: “Thế bác đến gửi đồ cho mẹ cháu mang về quê ạ?”. Tôi không chấp. Trẻ người non dạ, thế hệ nào cũng có cái ích kỷ của mình. Tôi dặn Huyền thu xếp việc gia đình, dặn Huyền hỏi ý kiến các con, tôi không cần tiền bạc gì của cô ấy, nhưng tôi cần cô ấy được thanh thản, hạnh phúc.

Huyền hiểu tôi. Bởi vậy chúng tôi đã có một quyết định “động trời”: sống thử. Mấy tháng sau khi Huyền từ Bắc vào, tôi đã đến gặp con gái và con rể cô ấy. Chúng tôi công khai và bình tĩnh nói về những dự định của mình: tôi và Huyền sẽ thử làm bầu bạn già với nhau trong sáu tháng, nếu thấy hợp thì tiến tới hôn nhân. Bọn trẻ ban đầu phản đối, nhưng chúng tôi có suy nghĩ, tình cảm và quyết tâm của mình. Chúng tôi không cần tiền bạc, thời gian hay nghĩa vụ chăm sóc của bọn trẻ. Cả một thời gian dài xuân sắc, chúng tôi đã sống vì các con. Bây giờ là lúc chúng tôi có thể sống cho mình.

Cuộc “sống thử” của chúng tôi cũng nhiều cung bậc: có cùng nhau đi du lịch, cùng nhau tìm việc làm, ổn định cuộc sống chung, có đau ốm và chăm sóc nhau, cùng nhau tập luyện giữ gìn sức khỏe. Con trai tôi đã dọn ra ở riêng - vợ chồng cháu muốn tự do và hoàn toàn yên tâm khi tôi có dì Huyền chăm sóc. Hạnh phúc ngọt ngào và dịu dàng. Bạn bè khen tôi trẻ ra, vui sống hơn, Huyền cũng vậy. Hết thời gian sống thử, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Chỉ là bữa cơm nhỏ, mời những người thân hai bên gia đình, đặc biệt là bọn trẻ con, xúng xính váy áo đi đám cưới bà ngoại.

Hôm ấy, tôi chấm dứt thời kỳ làm bố đơn thân. Tôi đã tự quyết định khi chọn cuộc sống ấy trong chừng ấy năm tháng qua, nhưng không vì hận thù hay thất vọng. Tôi cũng đã tự quyết định khi chọn hạnh phúc cuối đường này, không phải vì hối hận muộn màng, mà vì tôi đã sẵn lòng đón nhận hạnh phúc. Cho dù ở lứa tuổi nào đi nữa, cho dù hạnh phúc ấy có kéo dài hay ngắn ngủi, tôi biết mình đã quyết định đúng, để mỗi cuộc đời đều được trọn vẹn theo cách của riêng mình…

Nguyễn Việt Hùng
Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI