Bài viết bộc bạch nỗi niềm của người vợ mang trong mình căn bệnh ung thư máu chia sẻ về người chồng tuyệt vời, luôn yêu thương, chăm sóc, cùng chị vượt qua cơn bạo bệnh đã thu hút nhiều lượt quan tâm trên mạng xã hội.
Được biết, chủ nhân của những dòng tâm sự này là chị Như Quỳnh (25 tuổi, ở Lạng Sơn). Bằng giọng đầy lạc quan, chất chứa yêu thương, câu chuyện của chị Quỳnh khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm phục nghị lực cũng như tình yêu của hai vợ chồng chị.
|
Chị Như Quỳnh |
Dưới đây là chia sẻ của chị Quỳnh:
“Mình thương chồng quá các chị ạ!
Ngồi ăn cơm nói chuyện tới bánh nếp, chồng mình bảo là ngày nhỏ anh khổ lắm, người ta vứt lá bánh đi anh còn nhặt ăn. Mình nghe mà tự nhiên mắt cay cay. Chồng mình có kể là nghèo khổ rồi nhưng cũng không nghĩ tới mức ý.
Lấy nhau về, mình bỏ hết của hồi môn làm được cái nhà 30m2 để ở riêng, cũng mua được xe, sắm sửa được chút ít, rồi chắt bóp định hai năm nữa làm lấy cái nhà cho đàng hoàng. Nhưng đời không như là mơ, hơn năm trước mình bị bệnh (ung thư máu), con trai mới 5 tuổi, con gái mới được 4 tháng. Bao nhiêu tiền ra đi hết, cũng gần 400 triệu rồi.
Chồng thì đi chăm mình suốt nên cũng không đi làm được gì. Mình ở viện tháng rưỡi thì được về nhà 10 ngày. Số chồng mình từ bé đã khổ. Sau 7 năm lấy nhau tài sản quý giá nhất của vợ chồng là hai đứa con và tình yêu không thay đổi. Từ lúc bệnh, chồng mình chưa rời xa mình ngày nào, tối ngủ lúc nào cũng bóp chân tay cho vợ. Vợ ngủ say rồi mới ngủ. Những đêm mình sốt, chồng lấy khăn ấm lau, chườm, rồi lấy khăn đặt trên trán. Chồng con chính là động lực lớn nhất giúp mình vượt qua khó khăn, đau đớn.
Chặng đường phía trước còn dài quá nhưng vợ chồng mình phải cố gắng!”.
|
Chồng chị Quỳnh chơi với các con |
Kể lại mối nhân duyên của mình và chồng, chị Quỳnh cho biết: “Vợ chồng mình quen nhau cũng do trời se duyên. Mình tình cờ quen anh qua điện thoại, nói chuyện qua lại lâu rồi nảy sinh tình cảm. Nhà hai đứa cách nhau 10km, sau 5 tháng thì anh tới nhà mình chơi. Anh tới lần thứ 2 thì xin phép bố mẹ mình, ý định chỉ là tìm hiểu thôi. Nhưng bố mình tưởng hai đứa yêu nhau rồi nên bảo anh mời người lớn xuống nói chuyện. Lúc đó hai đứa chỉ biết ngẩn mặt ra nhìn nhau”.
|
Chị Quỳnh và chồng quen nhau năm 2009, khi đó chị vừa mới tốt nghiệp cấp 3. |
Cùng lúc đó, nhà chồng chị Quỳnh cũng giục anh lấy vợ. Mọi người còn mối mai cho anh một cô gái ở gần nhà. Khi đó, anh mới thú nhận đã có người yêu rồi. Vậy là cả nhà bắt anh đưa chị Quỳnh về ra mắt. Anh cười và trêu là gia đình muốn xem thì xuống nhà chị. Thế mà người nhà anh đến… xem mặt thật.
Sau buổi ra mắt thì gia đình nhà chồng chị Quỳnh xuống xin phép dạm ngõ luôn. Mọi chuyện diễn ra khá bất ngờ và mau lẹ. “Nói thật lúc ấy, hai đứa mình chưa xác định lắm nhưng bố mẹ đôi bên tiến hành nhanh, cả hai lại nhát nên quyết định… mặc kệ. Chúng mình xác định cưới luôn cũng được dù chưa yêu sâu đậm. Một tháng sau, đám cưới được tổ chức", chị Quỳnh chia sẻ.
“Lấy chồng xong, mình có bầu luôn. Một mình chồng đi làm, nuôi vợ. Tháng 11/2010, mình sinh bé trai đầu lòng và ở nhà chăm con cho tới khi con 1 tuổi mới bắt đầu đi làm. Vợ chồng mình chỉ làm công nhân, nhưng bảo nhau tích cóp nên dần dần cũng mua sắm được những thứ cần thiết trong nhà”, chị Quỳnh cho biết thêm.
Giữa lúc cuộc sống bắt đầu ổn định là lúc chị Quỳnh phát hiện ra căn bệnh quái ác, đó là vào một ngày trong 6/2015, khi ấy, con trai của chị mới 5 tuổi và con gái được 4 tháng.
|
Con trai và con gái chị Quỳnh |
“Mình bị nổi hạch ở nách, người mệt mỏi nên đi khám. Kết quả nhận được là tế bào ung thư đã chiếm hơn 80%. Khi đó, mình sốc lắm nhưng rồi cũng cố gắng bình tĩnh lại. Hai bên gia đình và chồng đều khóc như mưa...”.
|
Mái tóc của chị Quỳnh đã rụng hết sau 8 lần truyền hóa chất. |
Từ khi mắc bệnh, mỗi ngày của hai vợ chồng chị Quỳnh hầu như đều ở viện. Khi nào chị yếu quá thì mẹ đẻ và chị gái chồng xuống giúp. Những lúc nằm viện nỗi nhớ con lại da diết trong lòng Như Quỳnh.
|
Chị Quỳnh và 2 con |
“Nếu không có chồng bên cạnh, có lẽ mình sẽ không gắng gượng được tới bây giờ. Những lần phải tiêm tủy, đau đớn, gào thét, chồng luôn nắm chặt tay mình. Khi mình sốt, đau, anh vừa chườm, vừa xoa. Có những khi mình đau cả tuần không đi lại được, chồng phải dìu tập đi.
Mình cũng đã từng hỏi chồng, có bao giờ anh thấy khổ không? Nhưng anh nói không, bởi vì có nhiều người còn khổ hơn anh gấp bội. Cuộc đời mình thật may mắn khi có được một người chồng như vậy”.
|
“Sống bao lâu với mình không quan trọng, quan trọng nhất là vui vẻ và hạnh phúc” – chị Quỳnh lạc quan |
Khi được hỏi có bao giờ vì thương chồng mà muốn giải thoát cho anh ấy, chị Quỳnh cho biết: “Chồng yêu thương mình như vậy nên mình chưa bao giờ có ý nghĩ rời xa chồng con, mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để chiến thắng bệnh tật. Mình tin, điều kì diệu vẫn có thể xảy ra!".
Linh San