Hạnh phúc của mình, chỉ mình biết

24/05/2021 - 12:43

PNO - Hay là người ta cứ có tâm lý “cỏ bên kia hàng rào thì xanh hơn”, mà quên đi hạnh phúc mình đang nắm giữ?

Duy là người yêu cũ của cô. Tình cờ gặp lại, hai bên có hẹn cà phê riêng thêm vài bận. Cái câu “tình cũ không rủ cũng tới” đúng là nguy hiểm. Dù không có ý gì, nhưng phải công nhận lúc về, tâm tư cô có chút xao động. Duy giờ sành sỏi, từng trải, có vẻ thành đạt. Những thứ xe cộ, điện thoại, áo quần… anh khoác trên người đều là hàng thương hiệu cao cấp. Tiền tiêu không chớp mắt, anh tỏ ra rất hào phóng với người xưa.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Câu chuyện giữa cô và Duy cũng khá thú vị. Duy đi nhiều, trải đời, khác hẳn cái thời hai người còn bên nhau. Sự tự tin, lịch lãm của anh khiến lòng cô có chút so sánh… Hai người nhắc lại quá khứ, bộc bạch về hiện tại. Vợ Duy cũng trạc tuổi, đang trông coi cơ sở kinh doanh của hai vợ chồng. “Đàn bà ít ra ngoài, không có sự nghiệp riêng, đúng là giảm sức hấp dẫn. Không phải như em. Mà chồng em cũng có phước quá. Người lù đù vậy mà cưới được cô vợ tuyệt vời…”, Duy nói.

Những lời ấy khiến cô bất giác ngại ngần, ngẫm ngợi. Cũng do cô chia sẻ nỗi chán ngán về người chồng tâm tính đơn thuần, ít cầu tiến, sống giản dị của mình. Đàn bà vốn hay than, lại thường thích nâng quan điểm, bi kịch hóa cuộc sống cá nhân là thế, đặc biệt với một khán giả nhiệt tình, luôn tỏ ra an ủi, đồng cảm như Duy. Nhưng khi nghe Duy chê bai vợ, cô chợt thấy không vui. Cô gờn gợn với ý nghĩ: “Nếu Cúc, vợ Duy, không đang cặm cụi ở cửa hàng, thì Duy lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để đi vung vẩy thế này?”.

Dưng không, cô nhớ về cái đợt mình đi xăm môi với chị đồng nghiệp tên Nga. Vác cái miệng sưng sưng về, cô ăn uống rất khó khăn, chồng cô liền đi mua sữa, mua sinh tố cho vợ. Sau đó, còn sắm cả máy ép nước trái cây để vợ uống mau “lên màu môi”. Trước khi đi, cô cũng không phải “xin phép” chồng. Chồng luôn ủng hộ, để cô được tự do, thoải mái trong hôn nhân. Trong khi đó, chị Nga len lén giấu ông xã, còn phải sắp xếp sao để khi chồng chị đi công tác về thì miệng đã hết sưng, bong lớp da bên ngoài…

Cô nghĩ về vợ Duy. Trên mạng, cô thấy Cúc trông già trước tuổi. Nét mặt của Cúc khắc khổ, ánh mắt đầy hoài nghi. Cô ấy sống có vui không với vị trí chính chủ phải nhiều phen chật vật bảo vệ? Duy không giấu giếm việc đi ngang về tắt, lý lẽ hồn nhiên rằng: Đàn ông mà, quan trọng gì đâu. Từng bức ảnh chụp với vợ đều thấy cảnh Cúc quay sang chồng hoặc dùng cả hai tay ôm lấy Duy. Cúc có hạnh phúc sung sướng không? Cứ nhìn bề ngoài là rõ. Thần thái của một người đàn bà phản ánh nội tâm của cô ấy. Bộ mặt của đàn bà cho thấy rõ người đàn ông đang sống bên cạnh đấy thôi…

Hôm ấy, Duy lại mời cô đi ăn trưa. Cô phân vân, rồi tự đặt ra cho mình một giới hạn: Sau lần này sẽ hạn chế tiếp xúc riêng với Duy. Lỡ như chồng cô trông thấy… 

Bữa ăn ở quán có cậu phục vụ bàn còn rất trẻ, ngoan, dễ thương, nhiệt tình, toát lên vẻ hiền lành, lương thiện. Duy bảo, người như vậy rất tốt, nhưng lấy phải cậu phục vụ này thì vợ con cả đời không ngóc đầu nổi. Nói xong, Duy nhìn thẳng vào mặt cô, nở một nụ cười giễu cợt rất khẽ. Cô cảm thấy món ăn trong miệng đắng nghét. Một cảm xúc khó chịu khiến muốn bật lại thật cay nghiệt. Rằng đời còn dài, chưa chắc ai hơn ai mà vội vênh váo. Nhưng cuối cùng, cô chọn cách im lặng, rời khỏi quán. Biết rằng, đây cũng là lần cuối, cô chẳng tiếc nuối gì để phải ngoái đầu nhìn lại.

Chiều đó, cô về sớm, kho cá bống với tiêu xanh, luộc rau cải xanh. Muối thêm một hũ cải dưa nhiều củ hành. Đấy là mấy món ăn chồng cô ưa thích. Cô nhớ mà thương chồng những hôm anh tan làm trễ, mệt mỏi về nhà, vợ kêu ăn tạm mì gói úp nước sôi, vẫn vui vẻ…

Có lần, chị Nga tâm sự rằng, chồng chị chu đáo, dắt xe ra giùm vợ thì thường sẽ căn vặn rất kỹ là đi đâu, với ai, khi nào về. Thậm chí có khi mắng mỏ, cấm đoán. Được người có lòng, ân cần với vợ, lại dễ tính như chồng em là hiếm lắm. Đừng chê bai hoài. Gặp phải chồng gia trưởng khó tính như chồng chị, hoặc bạc bẽo Sở Khanh, khổ hơn đấy.
Sao tới hôm nay, cô mới nhận ra, chị Nga nói đúng nhỉ… Hay là người ta cứ có tâm lý “cỏ bên kia hàng rào thì xanh hơn”, mà quên đi hạnh phúc mình đang nắm giữ?

Không có cái cân, hay nhiệt kế nào để đo mức độ của hạnh phúc. Và mọi chuẩn mực, so sánh chỉ là tương đối. Quan trọng là mình biết bằng lòng? Không hẳn. Bằng lòng quá sớm hoặc quá dễ, sẽ khiến người ta thụt lùi mãi về phía sau, lẹt đẹt, tầm thường. Vậy làm thế nào để trả lời cho câu hỏi, ai hạnh phúc hơn ai?

Hạnh phúc là từ bản thân, mang màu sắc của chính mình. Biết rõ mình cần gì, muốn gì và có gì, chấp nhận và hài lòng. Là hạnh phúc rồi. 

Hoàng My

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI